Tôi nhớ lần đầu tiên đến TP. Hồ Chí Minh khi vừa tốt nghiệp lớp 12. Khi ấy, tôi mơ mình sẽ vào Trường Đại học Luật. Khi đó, thành phố vô cùng rộng lớn với cậu học trò 18 tuổi khi tôi ngước nhìn những tòa nhà cao vợi, những con đường rợp bóng cây. Tôi được một cậu bạn đưa tới ở một ngôi nhà rất đẹp, bà chủ nhà khuyên tôi cần có một nơi để lo cho mình, nếu muốn thực hiện giấc mơ. Tôi chẳng có ai nuôi mình ăn học, khi đó chẳng có tiền thuê trọ và chẳng có tiền để mua một chiếc xe máy chạy chở khách mưu sinh. Ở chưa tới một ngày, tôi đã bỏ đi bởi cặp mắt dò xét của chủ nhà với một cậu học trò nghèo.
Ảnh: G.C |
Tôi giã từ giấc mơ học ở TP. Hồ Chí Minh, lên Đà Lạt học và may mắn là có một ngôi nhà dung thân để thỏa giấc mơ đại học. Ngôi nhà người cô họ cho tôi ở nhờ đi học nằm ở Khu Công chánh trên đường Bà Triệu. Cả một dãy nhà đều làm bằng gỗ thông, là ký ức của tôi với những chiều ra trước nhà nói chuyện với những cô hàng xóm. Ngôi nhà bằng gỗ thông đó là ký ức của thời đi học, nay bể dâu đã đổi chủ, xây lại bằng gạch, những cô bạn hàng xóm chắc cũng đã lấy chồng và phiêu bạt khắp nơi. Khi trở lại thăm ngôi nhà cũ ấy, tôi chẳng có ai quen. Mọi người bảo bể dâu là vậy, dẫu ngôi nhà còn đó, nhưng chủ đã thay, và những người năm xưa đã nhòa vào trong mây gió.
Chúng ta có những ngôi nhà trong ký ức. Mỗi ngôi nhà là một phần trong cuộc sống, có những người ta quen nay đã quên. Có những ngôi nhà chúng ta từng ghé qua, nay đã không thuộc về. Đến khi quay trở lại, có thể chỉ đứng bên ngoài nhìn vì đã không còn thuộc về ngày tháng cũ. Hạnh phúc thay khi chúng ta có một ngôi nhà mà những kỷ niệm vẫn còn ở đó. Ngôi nhà của thời thơ ấu ngồi hàng giờ ở chiếc ghế trước sân nhà chỉ để nhìn người ngoài đường đi qua đi lại. Ngôi nhà đôi khi chỉ là hàng rào bằng hoa dâm bụt, cánh cửa nhỏ bằng cây đan khép hờ, có con đường rải sỏi, hai bên trồng những bông hoa mười giờ hay những cây đồi mồi. Đó là ngôi nhà của ba mẹ, của ông bà.
Tôi, như các bạn, có nhiều lần ở những ngôi nhà khác nhau, nay đã thay chủ mới, chỉ có thể phóng xe lướt qua ngó vào. Ký ức ngôi nhà thời đi học có mảng tường bị nứt, có mảnh đất nhỏ thời nhỏ tôi trồng đủ loại rau, như: Cải, rau lang, mướp, bầu, ớt; là ngôi nhà đôi khi mùa mưa tới dột trước dột sau, lấy thau hứng nước mưa mà ăm ắp nỗi nhớ khi rời xa; là ngôi nhà mà ở đó nhà quá đông con, mỗi bữa cơm má xới vào chén cho từng đứa vì bàn ăn không đủ chỗ ngồi.
Và có những ngôi nhà khác đã rời xa. Ngôi nhà ở con đường gần chợ, ngay tầng hai có chiếc xích đu, ngồi ở đó vào buổi chiều nhìn qua bên kia ngôi trường cấp ba, là tình yêu của năm 18 tuổi. Hay ngôi nhà rất nhỏ, đó là ngôi nhà thuê, khi mưa tới thì sân khu nhà thành vũng nước. Ngày đó, con gái đi học ba phải cõng qua vũng nước để con khỏi bị ướt chiếc áo dài. Ngôi nhà đó có giếng nước trơn vì rêu, con bị vấp té, ba vội đưa con đi bệnh viện. Đó là ngôi nhà đã từng sum họp, đã từng nhớ nhung. Như hôm nào đến thành phố cũ, đi qua con đường của năm xưa, ngang qua ngôi nhà ta đã từng đến đó, từng có tiếng cười, từng có những mùa hoa nở. Giờ ngôi nhà đó đã là ngôi nhà xa lạ, dẫu có bấm chuông cũng sẽ chẳng có ai quen.
Bạn, một hôm vô tình đi qua một ngôi nhà đã lâu lắm rồi không còn lưu luyến. Có thể bạn sẽ dừng lại mà ngắm nhìn thời gian, gợi trong lòng ký ức của tháng năm đã từng. Những ngôi nhà chúng ta đã từng đến, từng nhung nhớ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin