Nhà thơ Giang Nam: Trọn niềm tin theo Đảng

Thứ Tư, 26/01/2022, 23:43 [GMT+7]

Nhà thơ Giang Nam: Trọn niềm tin theo Đảng

Gần 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhà thơ Giang Nam luôn xao xuyến trong lòng với trách nhiệm của một đảng viên, nghệ sĩ. Trong thơ của ông luôn sáng ngời niềm tin theo Đảng.


Vào Đảng giữa mùa lúa chín


Trong chùm thơ 8 bài với tên gọi Nhật ký cuộc đời nằm trong tập Hạnh phúc từ nay, nhà thơ Giang Nam đã để bài Ngày tôi vào Đảng đứng đầu tiên. Tháng 5-1948, nhờ khả năng làm thơ đăng báo mà nhà thơ Giang Nam được đề bạt vượt cấp về công tác ở Ty Văn hóa Thông tin tại chiến khu Hòn Dữ (huyện Khánh Vĩnh) với nhiệm vụ viết bài và biên tập chính cho tờ báo Thắng (tiền thân của Báo Khánh Hòa ngày nay). Mấy tháng sau, ông được kết nạp Đảng. Ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng đó của đời mình, nhà thơ đã viết nên những câu thơ dung dị, gần gũi nhưng rất giàu tình cảm: “Lúa chín trên sườn đồi, chim gọi buổi bình minh/Sông Giang chảy giữa đôi bờ ghềnh thác/Chòi ám khói đón vụ đầu thu hoạch/Tưởng trong mơ nghe Đảng gọi tên mình…”. Những dòng thơ mở đầu với hình ảnh thân thương của vùng căn cứ kháng chiến. Niềm xúc động quá lớn khiến thoáng chốc nhà thơ cảm tưởng như một giấc mơ. Để rồi, khi giấc mơ đó thành hiện thực, nhà thơ lại chia sẻ những nỗi niềm xúc cảm khác: “Tôi ngồi giữa lúa và giữa các anh/Trào nước mắt, nói lần đầu: đồng chí/Ngày vào Đảng, giặc càn Sông Chò, Bến Khế/Không có cờ búa liềm, tôi nhìn giữa tim tôi”. Lễ kết nạp Đảng giữa chiến khu trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp có những thiếu thốn, những đau thương. Điều đó càng làm cho hai chữ đồng chí trở nên thiêng liêng và thân thiết hơn bao giờ hết. Tình yêu trong sáng, lớn lao dành cho Đảng đã nâng bước người đảng viên mới vững vàng, tin tưởng: “Ngoài kia đang gặt rộ đất trời/Đẹp biết bao nhiêu một màu vàng rực/Ngày vào Đảng, lúa cũng về mẩy hột/Trận đánh ngày mai có lúa, có mình…”. Thêm một lần hình ảnh buổi lễ kết nạp Đảng được nhà thơ gắn liền với cuộc kháng chiến. Đó như lời tự nhắc nhở bản thân khi đã thành người đảng viên thì cần tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho cuộc kháng chiến để góp phần đi đến những mùa thắng lợi cho nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với nhà thơ Giang Nam (đứng thứ 3 từ phải qua).

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với nhà thơ Giang Nam (đứng thứ 3 từ phải qua).

 
Niềm tin đi theo ánh sáng của Đảng như tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ trẻ. Và càng đi theo Đảng, nhà thơ Giang Nam càng cảm nhận sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng đối với cuộc kháng chiến, đối với nhân dân. Bởi 2 năm sau ngày vào Đảng, trong bài thơ Đêm về làng, nhà thơ đã thêm một lần khắc họa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: “Ôi con đường Đảng về với nhân dân/Cái buổi ban đầu ta đánh giặc/Thương những trận mưa tháng mười rát mặt/Nuôi chồi xanh Đảng lớn giữa lòng người”.


Niềm hạnh phúc


Năm 1982, sau 34 năm đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhà thơ Giang Nam đã viết bài thơ Đảng đến với tôi. Qua đó, ông đã bộc lộ nhiều điều chiêm nghiệm về tổ chức ông đã tin yêu, gắn bó. Nhắc lại ngày vào Đảng trong những năm tháng kháng chiến, nhà thơ Giang Nam thêm một lần nhấn mạnh về những xúc cảm của riêng mình: “Tôi vào Đảng giữa những ngày súng nổ/Giặc đốt làng đau đáu mẹ nơi xa…”. Đối với ông, việc được đi theo Đảng diễn ra thật tự nhiên và hiển nhiên: “Đảng đến với tôi, tôi nào biết trước/Nhưng lại tự nhiên như cuộc sống ở rừng/Như tuổi trẻ là phải đi đánh giặc/Như tình yêu trong lửa vẫn thủy chung…”. Sự lựa chọn đến với Đảng của nhà thơ Giang Nam cũng thật dứt khoát, chín chắn và là sự tiếp nối bước đường của những lớp đồng chí, đồng đội đi trước. Trải qua hơn 3 thập niên, đi qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với rất nhiều mất mát hy sinh, nhưng trong tâm hồn, suy nghĩ của nhà thơ chưa có phút giây nao núng, mềm lòng: “Đảng đến với tôi như chính cuộc đời mình/Máu và mồ hôi, khổ đau, hy vọng/Trước mọi kẻ thù lòng không nao núng/Tin ở con người, tin ở thời gian”.


Niềm hạnh phúc được đi theo Đảng để góp chút công sức của riêng mình vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước, nghĩa tình với nhân dân đó là niềm hạnh phúc, tự hào của nhà thơ Giang Nam. Để đến bây giờ, khi tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng ông vẫn luôn canh cánh nỗi lòng với Đảng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - con gái nhà thơ Giang Nam chia sẻ, bây giờ nhà thơ đã 93 tuổi nhưng vẫn thích tham gia các buổi sinh hoạt ở chi bộ địa phương. Mỗi lần đi họp, ông luôn muốn được phát biểu, chia sẻ về những tâm tư, tình cảm, cũng như gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào các thế hệ đảng viên.


GIANG ĐÌNH

 

.

các thông tin tiện ích