10:12, 11/12/2019

Ngả mũ trước thầy Park!

Người ta đã đưa ông vào sách, viết về ông bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, tôn kính từ sau kì tích "tuyết trắng Thường Châu". Người ta biết ơn ông vì có công đưa ĐTQG Việt Nam vô địch AFF sau 10 năm đợi chờ. Náo nức với bao cuộc tỉ thí tầm châu lục...

Người ta đã đưa ông vào sách, viết về ông bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, tôn kính từ sau kì tích "tuyết trắng Thường Châu". Người ta biết ơn ông vì có công đưa ĐTQG Việt Nam vô địch AFF sau 10 năm đợi chờ. Náo nức với bao cuộc tỉ thí tầm châu lục... Và giờ đây, chinh phục ngôi vị cao nhất SEA Games bằng chiến thắng giòn giã, nức lòng. HLV Park Hang Seo đã thực sự trở nên vĩ đại trong tinh thần, suy nghĩ của những người yêu bóng đá Việt Nam.

 

 

Sự khác biệt bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Ông chưa bao giờ chê trách khi học trò phạm sai lầm, ông nhận hết về mình những thất bại, ông chăm lo săn sóc những đứa học trò ân cần như thể tình thân, ông nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng hơn 1 người cha khi con mình đỗ đại học, ông sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương hoặc trọng tài khi học trò mình bị chơi xấu hoặc bị xử ép...

 

Ông - thầy Park khả kính, người đã vượt lên tất cả mọi mong mỏi khó tính nhất của một nền bóng đá. Trong lớp vỏ xù xì, thô ráp và giản dị ấy là một trái tim ấm nóng, giàu nhiệt huyết, khát vọng, đam mê, giàu tình thương, lòng nhân ái, yêu Việt Nam như tổ quốc chính mình. Hỏi, mấy ai làm được?

 

Bóng đá, tất nhiên là sự nghiệp của ông. Và sự nghiệp ấy đã minh chứng tài năng của ông. Người hâm mô bóng đá Việt biết ơn ông, bây giờ và ngày sau còn nhắc nhớ. Dưới tay ông, một Thái Lan sừng sững thống trị mấy thập niên đã bị phế truất tức tưởi, một Malaysia, Singapore nổi lên như thế lực mới bỗng chấp nhận... an phận thủ thường. Ngay cả gã ngáng đường khó chịu bậc nhất - Indonesia - cũng phải tâm phục khẩu phục trong trận chung kết... một chiều.

 

Hôm nay, chúng ta hãy thôi ngợi ca về cầu thủ. Bởi, thế hệ này tuyệt quá, còn gì đâu mà chê. Văn Hậu quá hay là điều dễ hiểu lâu nay, nhưng tuyệt vời hay với 2 bàn thắng trận chung kết sống còn. Đức Chinh không ghi bàn nhưng vẫn là đồng vua phá lưới SEA games. Tiến Linh, Hoàng Đức trưởng thành vượt bậc và sẽ là những nhân tố quan trọng tuyển quốc gia tương lai; Trọng Hoàng bền bỉ, Hùng Dũng tinh tế, hay cả những Tấn Sinh, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Tấn Tài và đặc biệt là thủ thành Văn Toản - một nhân vật vô cùng đáng nhớ ở SEA Games 30 trên đất Philippines đã lớn lên trông thấy.

 

Tôi lại sực nhớ đến cái thẻ đỏ "lãng xẹt" của thầy Park từ nửa cuối hiệp 2, trận chung kết tối qua khi chúng ta đã chắc thắng đối thủ. Sự máu lửa ấy có gì đâu khó giải thích, ấy là tình thương, trách nhiệm, nghĩa vụ, là nhiệt huyết của một con người với cái tâm tận hiến của mình với công việc, với đam mê.

 

Những Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Toản... hôm nay, đặc biệt là trong kỳ SEA Games này đã lớn lên như thế. Chính "binh pháp Park Hang-seo" cùng sự nhào nặn tinh tế, đầy nhạy bén, linh hoạt, đến một thời điểm nào đó, hóa "Đắc nhân tâm" cho bóng đá Việt không thể thuyết phục hơn.

 

Cảm ơn hình ảnh cảm động và yêu thương vô ngần khi thầy Park đặt tay lên ngực áo hướng về lá cờ Tổ quốc Việt Nam trong giai điệu Quốc ca Việt Nam đầy thiêng liêng, kiêu hãnh!

 

Ông đã là một phần của đất nước này!

 

Ngô Thế Lâm (Trường Đại học Khánh Hòa)