Cú trượt chân của tiền đạo Công Phượng trong trận gặp đội tuyển Thái Lan thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đang là đề tài đàm tiếu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù cho một pha bóng là không thể đánh giá được phong độ của một cầu thủ, nhưng vẫn là một hồi chuông cảnh báo đối với Công Phương...
Cú trượt chân của tiền đạo Công Phượng trong trận gặp đội tuyển Thái Lan thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đang là đề tài đàm tiếu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù cho một pha bóng là không thể đánh giá được phong độ của một cầu thủ, nhưng vẫn là một hồi chuông cảnh báo đối với Công Phương. Ở độ tuổi xấp xỉ 25, Phượng có thể sẽ lại nở rực rỡ như ngày nào trong đội hình U19, U22, nhưng cũng rất có khả năng, Phượng sẽ dần úa tàn, để rồi chìm vào quên lãng.
Công Phượng đã từng là sự kỳ vọng số 1 trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chắc người ta vẫn nhớ hình ảnh một Công Phượng tung hoành trong vòng vây các hậu vệ U19 Australia, hoặc hình ảnh một Công Phượng tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng U23 Myanmar 4-0 với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đó là một Công Phượng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam muốn thấy, là Phượng nở hoa rực rỡ, chứ không phải là một Công Phượng ngày một mờ nhạt, ngày một thiếu cảm giác bóng bởi thời gian được ra sân thi đấu là quá ít so với thời gian “mài quần” trên băng ghế dự bị.
Cùng với Tuấn Anh và Xuân Trường, Công Phượng là một trong những cái tên nổi trội nhất của khóa 1 Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. Được đào tạo bài bản, Công Phượng có được nền tảng kỹ thuật cá nhân rất tốt và khả năng dứt điểm đa dạng, nên rất nhanh đã trở nên nổi trội trên hàng công của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cũng như của đội tuyển Việt Nam từ rất sớm. Bất quá, nhược điểm của cầu thủ này không phải là không có, đó chính là quá sa đà vào kỹ thuật cá nhân mà trở nên lạc nhịp trong lối chơi đồng đội, hoặc “bệnh” chung của các cầu thủ xuất thân Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG ở giai đoạn đó: không quá chú trọng vào rèn luyện thể lực thể hình. Những nhược điểm này đã khiến cho Công Phượng đã chững lại khi sau một giai đoạn phát triển khá nhanh.
Bất quá, Công Phượng có một ưu điểm đã giúp cho cầu thủ này vượt qua giai đoạn chững lại mà tiếp tục phát triển, đó chính là tinh thần nỗ lực học hỏi và khắc phục nhược điểm của bản thân. Dần dần người ta thấy Công Phượng thể lực ngày một tốt hơn, cơ thể cũng ngày một cơ bắp hơn để tăng cường khả năng va chạm và tranh chấp bóng, lối chơi cũng ngày một đồng đội hơn khi ngày càng bớt đi lối đi bóng “cắm mặt xuống đất” đầy tính cá nhân quen thuộc. Đó là một Công Phượng khẳng định được giá trị của bản thân dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, chơi ngày càng tốt hơn trong vai trò hộ công sau lưng tiền đạo mục tiêu Anh Đức, một sơ đồ chiến thuật ưa thích của huấn luyện viên Park Hang Seo. Nhưng vào lúc này, Công Phượng lại xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là không đảm bảo được phong độ thi đấu.
Công Phượng có thể thi đấu tốt tại U23 châu Á 2016 nhưng lại mờ nhạt tại SEA Games 29, thi đấu tốt tại U23 châu Á 2018 nhưng lại không tốt ở ASIAD 2018, thi đấu tốt tại AFC 2019 rồi lại mờ nhạt tại King Cup 2019… Và không khó để nhận ra, phong độ thi đấu không ổn định của Công Phượng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những lần xuất ngoại thi đấu của cầu thủ này. Những khi cầu thủ này được thi đấu tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, phong độ của Công Phượng khá ổn định, nhưng khi cầu thủ này thi đấu tại Mito HollyHock, Incheon United hoặc gần đây nhất là Sint-Truiden theo dạng cho mượn, phong độ của của cầu thủ này đi xuống là khá rõ. Mà nguyên nhân cũng có thể nhìn thấy khá rõ ràng, đó là Công Phượng phải ngồi dự bị quá nhiều, hầu như không có bao nhiêu cơ hội ra sân thi đấu ở những câu lạc bộ nước ngoài này.
Một cầu thủ dù có luyện tập đến thế nào, thì cũng không thể có được cảm giác bóng tốt nếu không được ra sân thi đấu. Một cầu thủ dù cho tài năng đến thế nào, thì cũng sẽ bị thui chột nếu ngồi dự bị quá lâu. Đó là điều mà cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải biết, và chắc chắn Công Phượng cũng phải biết, nếu như không muốn ngày càng đi xuống và chìm vào quên lãng, đặc biệt khi Công Phượng đã bước sang tuổi 25, thời gian để phát triển sự nghiệp là không còn nhiều. Nếu như xuất ngoại chỉ để ngồi dự bị và phong độ đi xuống, thì thi đấu tại V-League vẫn là một phương án khả dĩ hơn rất nhiều.
Cao Duy