11:12, 24/12/2018

Đừng để giải thưởng là điểm chấm dứt

Vừa qua, giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam - Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã có chủ. Với những đóng góp cũng như phong độ thi đấu xuất sắc ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã giành được danh hiệu mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng mơ ước.

Vừa qua, giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam - Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã có chủ. Với những đóng góp cũng như phong độ thi đấu xuất sắc ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã giành được danh hiệu mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng mơ ước. Vậy nhưng, đi kèm nó lại có một số “lùm xùm” không đáng có xảy ra, khiến cho người hâm mộ phải xem lại sự chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà.


Thứ nhất, người hâm mộ cảm thấy phản cảm đối với cách tổ chức đêm Gala trao giải Quả bóng vàng. Diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, có thể nói đêm trao giải Quả bóng vàng gần giống như một… đêm thi hoa hậu hơn là một buổi vinh danh cầu thủ. Những sự dài dòng, màu mè không cần thiết, cả cách dẫn chương trình chưa đúng mực của những người dẫn chương trình đều phản ánh lên sự chưa chuyên nghiệp trong cách tổ chức. Mọi vinh quang gần như chỉ đổ dồn vào một mình Nguyễn Quang Hải, trong khi đó Quả bóng bạc Nguyễn Anh Đức, Quả bóng đồng Phan Văn Đức lại hầu như… không được đoái hoài gì tới.


Quang Hải thi đấu quá xuất sắc trong năm qua là không có gì để bàn cãi, nhưng điều đó không có nghĩa Nguyễn Anh Đức, Phan Văn Đức… không có gì đáng chú ý. Việc đưa một cầu thủ “lên mây” một cách thái quá không có gì lạ đối với truyền thông nước nhà, và chắc chắn đó không phải là cách làm tốt. Bệnh ngôi sao là căn bệnh hết sức đáng sợ đối với một cầu thủ, nó có thể làm suy giảm đi tinh thần cầu tiến, tinh thần thi đấu cũng như sự kết nối với đồng đội trên sân. Chính căn bệnh này đã ngăn cản bước tiến trong tương lại của rất nhiều ngôi sao trẻ, và truyền thông cũng góp phần lỗi rất lớn vào căn bệnh này.


Thứ hai, đó là việc đồng thời với kết quả bình chọn ra Quả bóng vàng, bạc, đồng, thì hàng loạt phương tiện truyền thông lại kéo câu chuyện đến Trần Đình Trọng - một trung vệ xuất sắc dưới thời Huấn luyện viên Park Hang Seo. Nếu đó chỉ là sự tiếc nuối đơn thuần cho một tài năng thì không có gì, nhưng việc đưa Đình Trọng lên bàn cân với Quang Hải, Anh Đức và Văn Đức mới là điều đáng để nói. Đó là việc xoáy sâu vào những phân tích, so sánh công lao của Đình Trọng với những cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng, bạc, đồng; hay cho rằng nếu không có Đình Trọng thì sao có chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018; thậm chí còn chỉ thẳng ra rằng Đình Trọng mới là người xứng đáng hơn Anh Đức hoặc Văn Đức.


Không nói tới một Quang Hải đã quá xuất sắc, thì nói như vậy chẳng khác nào nói Anh Đức và Văn Đức không xứng đáng với giải thưởng mà họ đã nhận? Thực tế, Anh Đức đã chứng tỏ mình đang là trung phong cắm số 1 của Việt Nam, kể cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia; Văn Đức đã nổi lên với tốc độ tiến bộ một cách chóng mặt, trở thành tiền vệ công toàn diện không thể thay thế trong đội hình ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh Đức và Văn Đức hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng trên, dù Đình Trọng cũng xuất sắc không kém. Bất quá, việc một cầu thủ hoạt động ở hệ thống phòng ngự, đóng vai một người hùng thầm lặng không “bắt mắt” bằng những cầu thủ trên hàng công là việc hoàn toàn bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên trong thế giới bóng đá. Sẽ ra sao nếu như Đình Trọng cũng cảm thấy “chạnh lòng” khi tiếp nhận những thông tin như vậy và có những phản ứng tiêu cực?


Những cầu thủ trẻ như: Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng… cần đứng vững trên đôi chân của mình, chứ không phải “bay bổng” trên những lời ca ngợi, tránh đi bệnh ngôi sao để tiếp tục phấn đấu cho một tương lai rộng mở hơn, đây mới là điều quan trọng đối với bóng đá nước nhà. Đừng để giải thưởng là điểm chấm dứt của một tài năng, và điều đó cần lắm sự chuyên nghiệp hơn trong cách xử lý truyền thông, chứ không chỉ đơn giản là những phần thưởng, những ca từ hoa mỹ rất dễ đi kèm với sự sa ngã.


Trần Khánh