10 phút điên rồ của Conte, đó chắc chắn sẽ là tất cả những gì mà người ta nói đến khi nhắc tới câu lạc bộ Tottenham và vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này. Đó là 10 phút mà Antonio Conte như xả hết nỗi lòng, như xả hết những gì vướng mắc lâu nay với câu lạc bộ. Vậy những gì mà vị huấn luyện viên này làm đã đúng hay chưa cũng là điều mà mọi người đều đang quan tâm.
10 phút điên rồ của Conte, đó chắc chắn sẽ là tất cả những gì mà người ta nói đến khi nhắc tới câu lạc bộ Tottenham và vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này. Đó là 10 phút mà Antonio Conte như xả hết nỗi lòng, như xả hết những gì vướng mắc lâu nay với câu lạc bộ. Vậy những gì mà vị huấn luyện viên này làm đã đúng hay chưa cũng là điều mà mọi người đều đang quan tâm.
Đầu tiên, phải khẳng định rằng những gì mà Antonio Conte phát biểu với báo giới sau trận hòa 3-3 trước Southampton, dù đã dẫn trước tới 3-1, phải có thành phần đúng đắn trong đó, nếu xét về thành tích của Tottenham lâu nay cũng như những gì mà câu lạc bộ này biểu hiện trong thời gian gần đây.
“Vì họ đã quen với điều đó, họ đã quen chơi bóng không vì điều gì quan trọng. Họ không muốn thi đấu dưới áp lực, không muốn bị stress. Như thế thì dễ dàng quá. Đó là lịch sử của Tottenham. Gần 20 năm chi tiền mà không có danh hiệu. Người ta nói về trách nhiệm của chủ tịch, của huấn luyện viên, vậy của các cầu thủ đâu? Ở đây, tôi chỉ thấy 11 người thi đấu vì bản thân mình…” Đó không chỉ là những lời phát biểu đơn thuần của Conte, mà ai cũng có thể cảm nhận được sự bức xúc đến tận cùng xuất phát từ khát khao chiến thắng, khát khao đứng trên đỉnh vinh quang của một huấn luyện viên cuộc đời chỉ biết hướng tới những chức vô địch.
Mà xét cho cùng, Antonio Conte nói có sai không? Quả thật là người ta khó lòng tìm ra được cái sai trong những phát biểu của vị huấn luyện viên này. Hơn 20 năm cùng Daniel Levy với 10 vị huấn luyện viên khác nhau cùng những khoản tiền không nhỏ đã được đổ vào, những gì mà Tottenham có gần nhất là chiếc cúp Liên đoàn năm 2008, tức là 15 năm Tottenham không có chiếc cúp vô địch nào, và cũng chưa từng biết đến một chức vô địch lớn nào trong kỷ nguyên Ngoại Hạng Anh. Một câu lạc bộ được liệt vào nhóm BigSix mà thành tích lại… bèo bọt như vậy, nguyên nhân chắc chắn không chỉ dơn giản đến từ huấn luyện viên.
Có những câu lạc bộ vẫn thành công theo cái cách thay huấn luyện viên ngay khi thành tích đi xuống như Chelsea hoặc Real Madrid, nhưng thành tích gọi là đi xuống của họ là không vô địch giải quốc nội hoặc không vô địch Champions League, chứ không phải mục tiêu chỉ đơn giản là một suất trong top 4 hoặc suất dự cúp châu Âu. Mà nếu mục tiêu chỉ đơn giản như vậy thì những gì mà Antonio Conte nói, những gì mà Antonio Conte kỳ vọng, những gì mà Antonio Conte bức xúc đều không có sai.
Vậy Antonio Conte có gì sai không khi phát biểu như vậy? Chắc chắn là có, bởi một khi một vị huấn luyện viên công khai chỉ trích những cầu thủ mà mình huấn luyện, công khai chỉ trích giới chủ trả lương cho mình trước báo giới, thì ông đã vi phạm trầm trọng những quy tắc quy định vốn tồn tại trong tối hoặc ngoài sáng giữa câu lạc bộ và huấn luyện viên. Kết quả dẫn tới chắc chắn sẽ là sự chia tay, vì huấn luyện viên làm sao có thể tiếp tục dẫn dắt những học trò mà mình vừa chỉ trích, giới chủ sao có thể chấp nhận một người làm công “đâm sau lưng” mình như vậy. Mà thậm chí, cơn xúc động này của Antonio Conte rất có thể sẽ khiến ông rất khó tìm kiếm những công việc mới trong tương lai.
Nhưng xét cho cùng, đây chưa chắc đã là điều xấu cho cả 2 bên, khi Antonio Conte không phải tiếp tục làm việc trong sự bức xúc, sẽ dẫn đến sự đi xuống về mặt nghề nghiệp cho vị huấn luyện viên này; mà bản thân câu lạc bộ Tottenham cũng có thể nhìn nhận lại cách làm bóng đá của họ trước khi mời huấn luyện viên khác thế vào vị trí mà Conte để lại. Một khi đã xác định rõ mục tiêu làm bóng đá, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn đối với các bên.
Cao Duy