Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã một lần nữa dành được chiếc huy chương vàng môn bóng đá nữ ở một kỳ SEA Games, khi đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan trong một trận chung kết có thời gian thi đấu lên tới 120 phút. Có thể nói, đó không chỉ là chiến thắng mang lại vinh quang cho đất nước, mà còn là một chiến thắng đáng nể phục của ý chí và lòng quả cảm.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã một lần nữa dành được chiếc huy chương vàng môn bóng đá nữ ở một kỳ SEA Games, khi đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan trong một trận chung kết có thời gian thi đấu lên tới 120 phút. Có thể nói, đó không chỉ là chiến thắng mang lại vinh quang cho đất nước, mà còn là một chiến thắng đáng nể phục của ý chí và lòng quả cảm.
Sao không đáng nể phục cho được, khi mà những cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia nói riêng, và những cầu thủ nữ của Việt Nam nói chung đều thực sự chơi bóng vì đam mê, bởi đổi lại họ chỉ nhận được những khoản thu nhập khá bèo bọt khó lòng trang trải cho cuộc sống. Cụ thể câu lạc bộ bóng đá nữ có thu nhập tốt nhất hiện nay là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Than Khoáng sản Việt Nam, nữ cầu thủ thu nhập cũng không quá 5 triệu đồng\tháng; còn ở những câu lạc bộ có hoàn cảnh khó khăn hơn như Thái Nguyên, Sơn La… thì thu nhập chỉ vỏn vẹn có 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng\tháng. Với mức thu nhập như thế, họ phải đi làm thêm, phải bươn chải kiếm thêm thu nhập để nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá. Lòng đam mê như vậy, sao có thể không nể phục?
Không chỉ có thu nhập thấp, sự quan tâm của xã hội đối với bóng đá nữ cũng là điều đáng để chạng lòng. Không giống như bóng đá nam dễ dàng kiếm được nguồn tài trợ, có được sự ủng hộ của một số lượng người hâm mộ khổng lồ, sự quan tâm đối với bóng đá nữ tại Việt Nam là hết sức hạn chế. Như huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung từng nói, việc các cầu thủ nữ thi đấu với những khán đài trống rỗng không người xem là chuyện… hết sức bình thường. Không nói đâu xa, ngay tại SEA Games 30 đang diễn ra, ngoài trận chung kết mới có đông người cổ vũ ra, thì ở những trận đấu bảng cũng chỉ có lèo tèo một vài người đến xem. Nhìn qua bóng đá nam liệu các chị em có thấy chạng lòng không? Chắc chắn có, nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu để trở thành nhà vô địch, sao có thể không nể phục?
Điều kiện kinh tế thiếu thốn cũng khiến cho điều kiện dinh dưỡng của các nữ cầu thủ không được bảo đảm. Những suất ăn đạm bạc chỉ để no bụng chứ không thể đủ dinh dưỡng đã là chuyện không có gì đáng để ngạc nhiên. Ngay cả các nữ tuyển thủ tham dự SEA Games 30 cũng phải “liệu cơm gắp mắm” mà tự mang thêm lương thực cải thiện bữa ăn, bởi đơn giản là họ không có kinh phí để ăn thêm ở ngoài, thậm chí cổ động viên còn phải “viện trợ” thêm lương thực khi thấy tình cảnh này của họ. Ấy vậy mà họ vẫn chiến đấu sòng phẳng với những cầu thủ Thái Lan có thể lực thể hình vượt trội, cạn kiệt sức lực, chấn thương, chuột rút… gục xuống rồi lại gượng dậy lăn xả vào trận đấu để mang về chiến thắng cho quốc gia. Đó là Chương Thị Kiều chân bị trầy xướt phải băng bó một mảng lớn, vẫn kiên cường đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự; đó là Nguyễn Thị Vạn không ít lần bị các cầu thủ Thái Lan có thể hình vượt trội phạm lỗi gục xuống sân, rồi lại đứng dậy thi đấu xông xáo bất chấp đau đơn; đó là Kim Thanh cắn răng thi đấu với chấn thương cho tới giờ phút cuối cùng; và đó là Huỳnh Như thi đấu với những bước chân tập tễnh… Chỉ có ý chí chiến đấu và lòng quả cảm mới khiến cho họ vượt qua nỗi đau thể xác để đi tới chiến thắng, sao có thể không nể phục?
Trong khi bóng đá nam vẫn đang phải chứng minh việc phế truất ngôi vương của Thái Lan tại Đông Nam Á bằng chiếc huy chương vàng bộ môn bóng đá nam lần đầu tiên ở một kỳ SEA Games, thì các chị em đội tuyển bóng đá nữ đã làm được điều đó từ rất lâu. Họ chính là “nữ vương” của bộ môn bóng đá nữ Đông Nam Á khi dành huy chương vàng SEA Games đến 6 lần, cũng là kỷ lục ở bộ môn này. Với điều kiện thấp như vậy mà đạt được thành tích vượt trội đến bất ngờ, rõ ràng bóng đá nữ xứng đáng nhận được những sự đãi ngộ tốt hơn. Còn trước mắt, chắc chắn họ sẽ có nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, và xa hơn nữa là một cái Tết vui vẻ và ấm no.
Cao Duy