11:12, 01/12/2015

Đời người theo những công trình

Để đáp ứng tốc độ xây dựng của đại công trường tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, hơn 5.000 công nhân, kỹ sư mọi miền đã đổ về đây làm việc. Cuộc sống vất vả của họ gắn liền với lán, trại và mưa nắng…

Để đáp ứng tốc độ xây dựng của đại công trường tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, hơn 5.000 công nhân, kỹ sư mọi miền đã đổ về đây làm việc. Cuộc sống vất vả của họ gắn liền với lán, trại và mưa nắng…
 

Vất vả mưu sinh


Mấy hôm nay, TP. Cam Ranh mưa liên tục nên các lán, trại của công nhân luôn ẩm ướt. Tại khu lán, trại cạnh Đại lộ Nguyễn Tất Thành, chúng tôi thấy chỉ có vài công nhân, còn lại đều ra công trường. Lán ở đây chỉ rộng khoảng 12m2, được làm tạm bợ bằng tôn mỏng. Trong lán chỉ có vài chiếc nồi để nấu nướng và những bộ quần áo lao động cũ, ướt sũng vì mưa.

 

Công nhân vận chuyển ống thi công tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà
Công nhân vận chuyển ống thi công tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà

 

Phải nằm lại lán do bị cảm lạnh, anh Nguyễn Văn Hùng (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ: “Đời công nhân đi theo công trình cực lắm. Trời mưa thì ướt từ trong ra ngoài. Mùa nắng, nằm trong lán như nằm trong lò lửa, rộc hết cả người”. Anh Hùng cho biết, khu lán này có khoảng hơn 100 người từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên... về ở. Tất cả đều là công nhân của Công ty Gia Phong (trụ sở tại Nghệ An). Họ là những lao động nghèo, đi theo công trình khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi công trình họ lưu lại từ 1 đến 2 năm. “Dù lên rừng hay xuống biển thì công nhân đi theo công trình đều khổ cả. Điều kiện ăn ở tạm bợ, các phương tiện giải trí hầu như không có” - anh nói.

 

Công nhân tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Công nhân tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh


Anh Nguyễn Đình Thành (cùng quê Nghệ An) ở lán bên cạnh cũng ghé sang góp chuyện. Chỉ vào cánh tay còn bó bột trắng xóa, anh Thành cho biết: “Cách đây mấy ngày, khi làm trên giàn giáo, tôi bất cẩn nên bị ngã. May mà chỉ bị gãy tay. Nếu có điều kiện chắc tôi đã về quê dưỡng bệnh, nhưng giờ về biết lấy gì ăn. Thôi đành ở đây đợi tay lành lại tiếp tục đi làm kiếm tiền về quê lo Tết”. Chuyện tai nạn tại công trường như anh Thành không phải chuyện hiếm. Chấp nhận nghề xây dựng ai cũng hiểu tai nạn luôn rình rập. Làm trên giàn giáo cao, trang bị bảo hộ lao động không đảm bảo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Khi mặt trời vừa đứng bóng, các công nhân lục tục kéo về lán ăn cơm. Cũng có những tổ công nhân ăn trưa và nghỉ ngơi tại công trình. Trong số hơn 100 người ở chung lán với anh Thành, có không ít phụ nữ, thậm chí có người đã hơn 50 tuổi. Trong số này, chúng tôi ấn tượng với một cô bé luôn miệng cười nói sau một buổi lao động nặng nhọc. Cô là Lê Thị Loan, 17 tuổi, quê Thanh Hóa, vào làm được 4 tháng. Cái tuổi vừa đủ lớn nhưng nắng gió công trường đã khiến cô bé trở nên đen nhẻm. Bàn tay chai sần, mái tóc đỏ quạch khiến cô già đi nhiều so với tuổi của mình. Khi được hỏi sao không chọn nghề khác mà làm, Loan cười: “Giờ kiếm việc khó lắm anh ạ. Nghề này tuy vất vả nhưng mình còn trẻ, việc gì chẳng làm được. Cứ kiếm tiền chân chính là làm thôi”.   


Bỏ phố theo công trình


Với những người lao động nghèo, tha phương mưu sinh không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Nhưng giữa đại công trình Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, sống xen với những công nhân còn có hàng trăm kỹ sư người phố thị cũng chọn nơi này để lưu lại.

 

Những lán trại được dựng tạm làm nơi ăn, ở, sinh hoạt của hàng nghìn công nhân  tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Những lán trại được dựng tạm làm nơi ăn, ở, sinh hoạt của hàng nghìn công nhân tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh


Đang là chỉ huy trưởng công trường Cam Ranh Bayana resort, kỹ sư xây dựng Nguyễn Hoàng Ân vốn là dân TP. Hồ Chí Minh. “Cánh kỹ sư ở đây, ai cũng xem nhà là nơi ở trọ, còn công trình, lán, trại mới là chỗ dung thân. Một năm chỉ ghé nhà vài lần. Nhiều khi đi công trình ở tận ngoài Bắc, lâu ngày về, con chẳng nhận ra ba”, anh Ân tếu táo. Anh Ân vốn là con trai xứ dừa Bến Tre, học xong ngành xây dựng anh chọn TP. Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Nhưng nghề xây dựng đã đưa anh đi hết công trường này đến công trường khác. Con trai anh đã hơn 2 tuổi nhưng dường như thời gian gặp vợ con của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Bạn bè, gia đình nhiều lần khuyên tôi đừng đi công trình nữa, chọn công ty nào làm ở TP. Hồ Chí Minh cho gần vợ con. Nhưng biết làm sao được khi nghề đã trở thành nghiệp. Đã là kỹ sư xây dựng thì phải chấp nhận cuộc sống lán, trại, xa nhà” - anh nói.


Ở công trường Cam Ranh Bay Ana resort, bên cạnh những kỹ sư đã có nhiều năm gắn bó với nghề, chúng tôi còn gặp những kỹ sư trẻ mới ngoài đôi mươi. Mỗi người mỗi tính cách, song ở họ đều có một điểm chung là tình yêu nghề. Để được làm nghề, họ chấp nhận hy sinh nhiều thứ, sẵn sàng từ bỏ điều kiện sống đủ đầy ở thành phố, xa gia đình để dấn thân theo những công trình. Chàng kỹ sư trẻ Phạm Trung Kiên (quê Hà Tĩnh) mới tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội đã vào nhận việc ngay tại công trường Cam Ranh Bayana resort. Tuy trước đó, gia đình đã xin cho Kiên về làm tại Điện lực Hà Tĩnh song anh lại muốn đi thử sức ở một môi trường khắc nghiệt hơn. “Với nhiều người, có một công việc ổn định ở thành phố là mơ ước. Nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, chấp nhận đi làm xa, thử thách sẽ lớn hơn. Vẫn biết đi làm công trình là đối mặt với gian khổ, điều kiện sống thiếu thốn, nhưng ở môi trường này, người trẻ như bọn tôi chắc sẽ nhanh trưởng thành hơn” - Kiên tâm sự.


Nuôi giữ ước mơ


Giữa hơn 5.000 công nhân, kỹ sư đang làm việc tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, chúng tôi bất ngờ bởi sự có mặt của những cháu nhỏ mới 2 - 3 tuổi. Những đứa trẻ theo cha mẹ đến “tạm trú” tại công trường đa phần từ Nghệ An vào. Chồng đi làm công trình, vợ đi theo để phục vụ nấu nướng, dắt theo con nhỏ. Vừa tranh thủ nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm trưa, chị Nguyễn Thị Hằng trải lòng: “Gia đình có 3 đứa con, 2 đứa lớn vào đại học, tốn kém lắm. Cháu thứ 3 tuy mới hơn 3 tuổi nhưng vợ chồng tôi phải dắt đi cùng. Biết là làm khổ đứa nhỏ nhưng không đi làm thì lấy tiền đâu để nuôi con ăn học. Nếu công trình này còn kéo dài thì ra Tết vợ chồng tôi sẽ gửi cháu ra phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) để học mẫu giáo. Tất cả vì tương lai các con”.

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Loan, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, tính đến nay, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 37 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 17 dự án đang tiến hành xây dựng. Với khối lượng công việc khổng lồ của đại công trường, hiện nay, Khu du lịch luôn có hơn 5.000 công nhân túc trực làm việc. Nhờ những công nhân, kỹ sư chịu khó, chịu khổ mà tiến độ xây dựng tại Khu du lịch được đảm bảo.

Trong các lán, trại ở công trường Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, hầu như lán nào cũng có vài trẻ nhỏ. Qua câu chuyện của những gia đình có con nhỏ mới thấy nỗi vất vả của họ khi đem con theo công trình. Cháu Tống Ánh Linh, con của vợ chồng anh chị Tống Ngọc Hùng - Nguyễn Thị Nga (Nghệ An) năm nay mới 3 tuổi nhưng đã có “thâm niên” 2 năm đi các công trình ở Hà Tiên, TP. Hồ Chí Minh. Chị Nga cho biết: “Đem con đi công trình khổ lắm. Nhưng giờ cháu còn nhỏ, mình đi làm để tích lũy, mai này còn có tiền để nuôi con ăn học. Những ngày tháng đi theo cha mẹ khắp trong Nam, ngoài Bắc hy vọng sẽ giúp cháu sau này nhớ những tháng ngày cơ cực mà cố gắng học hành đàng hoàng. Dù điều kiện ở công trình khó khăn nhưng hàng ngày, vợ chồng tôi vẫn cố gắng chạy xe 10km đưa cháu đi học lớp mầm”.  

   
Chia tay chúng tôi, các kỹ sư, công nhân lại bắt đầu bước vào ca làm việc buổi chiều. Trời đã ngớt mưa, nắng xế giữa mênh mông cát bỗng trở nên khô rát hơn. Trong cái oi nồng của thời tiết, vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của những công nhân trẻ tuổi. Với họ, những ngày tháng ở lán, trại tuy có vất vả nhưng vẫn đầy niềm tin vào tương lai phía trước. Và khi họ rời đi, những công trình đầy nắng gió đã trở thành những khu nghỉ mát, những khách sạn sang trọng và đẹp đẽ.


Đình Lâm - Văn Kỳ