
Ở thượng nguồn suối Gia Ôi, thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) hiện có 38 hộ dân với gần 150 nhân khẩu đang sản xuất nông, lâm nghiệp với diện tích hàng trăm héc-ta. Tuy nhiên, do sử dụng một số lượng lớn thuốc diệt cỏ trong quá trình canh tác, vỏ thuốc được vứt bừa bãi ở đầu nguồn nước lấy về Nhà máy nước Tô Hạp khiến nguy cơ nhiễm độc rất cao.
Ở thượng nguồn suối Gia Ôi, thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) hiện có 38 hộ dân với gần 150 nhân khẩu đang sản xuất nông, lâm nghiệp với diện tích hàng trăm héc-ta. Tuy nhiên, do sử dụng một số lượng lớn thuốc diệt cỏ trong quá trình canh tác, vỏ thuốc được vứt bừa bãi ở đầu nguồn nước lấy về Nhà máy nước Tô Hạp khiến nguy cơ nhiễm độc rất cao. Hiện chính quyền huyện Khánh Sơn đang lúng túng trong việc thu hồi đất của người dân hay di dời nhà máy nước.
Kỳ 1: Nguồn nước bị ô nhiễm?
Canh tác đầu nguồn nước
Chúng tôi men theo con đường mòn như sợi chỉ vắt qua các triền đồi để đến khu vực sản xuất ở thượng nguồn suối Gia Ôi (hay còn gọi là làng Tà Lương cũ). Dọc 2 bên suối, hàng chục hộ dân người dân tộc thiểu số ở thôn Tà Lương đang sản xuất với không khí hết sức khẩn trương. Lúc chúng tôi đến, 4 cha con ông Bo Bo Hiền đang tích cực vỡ từng tấc đất để trồng cà phê. Lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, ông Hiền phấn khởi khoe: “Đất ở đây màu mỡ, trồng cây lên tốt lắm. Nhà tôi làm được vài héc-ta cà phê rồi, còn phía trên đồi mình trồng bắp, mì, chuối, một ít trụ tiêu và trồng cả sầu riêng nữa”. Khi được hỏi, ông Hiền không thể thống kê được tổng diện tích của mình có bao nhiêu, nhưng nhìn mảng xanh của cây cối trải suốt từ mép suối lên tới đỉnh đồi ngút ngàn tầm mắt, chúng tôi ước gia đình này đang có chừng 20ha đất đã khai phá, trồng nhiều loại cây theo tiêu chí lấy ngắn nuôi dài.
![]() |
| Công nhân Nhà máy nước Tô Hạp phải thường xuyên dọn chai thuốc diệt cỏ từ lòng suối |
Tiếp tục len lỏi theo dọc suối Gia Ôi, chúng tôi bắt gặp những vạt cà phê xanh ngát, đã cho quả bói. Bên kia quả đồi, từng mãng lúa rẫy dập dìu trong gió đang vào độ trĩu hạt xen lẫn với những đồi bắp đang cho trái non... Một người đàn ông trạc tuổi 40 nhất định giấu tên cho chúng tôi biết: “Tuy đường vào rẫy chỉ là đường mòn, khó vận chuyển nông sản, nhưng trong tương lai, khi cây keo cho thu hoạch, chắc hẳn các hộ dân sẽ chung sức làm đường để ô tô có thể vào thu mua tận nơi”.
Xen giữa từng mảng màu xanh biếc của núi rừng, ánh mắt chúng tôi như bị níu lại bởi những mái tranh vàng óng. Ước tính có khoảng 30 ngôi nhà, lán trại đã được dựng lên, phần nhiều trong số đó còn rất mới. Bên trong những ngôi nhà và lán trại này, chúng tôi thấy có giường ngủ, thiết bị chứa nước, bếp nấu ăn và một số dụng cụ lao động. Ông Cao Liên, một người dân đang sản xuất ở đây cho biết: “Vào sản xuất tại đây có người sáng đi chiều về, có người ở lại cả tuần mới về. Cá biệt có những hộ định cư luôn trong rẫy, chỉ về dưới Tô Hạp khi cần mua lương thực hoặc thu hoạch nông sản mang xuống thị trấn để bán”.
![]() |
| Những căn nhà đã được dựng lên tại làng Tà Lương cũ |
Không có đất sản xuất nên trở lại làng cũ
Tìm hiểu về lịch sử của khu vực sản xuất của người dân ở thượng nguồn suối Gia Ôi, chúng tôi được biết, trước năm 1975, tại đây có bản làng người Raglai sinh sống, sản xuất. Sau ngày đất nước giải phóng, địa phương đã vận động họ chuyển về gần trung tâm thị trấn Tô Hạp. Khu vực người dân chuyển về sinh sống là thôn Tà Lương hiện nay. Đến khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều hộ dân quay lại làng cũ để sản xuất. Chính quyền địa phương một lần nữa phải tuyên truyền, vận động người dân quay trở về thôn Tà Lương. Tuy nhiên, do không có đất canh tác, mấy năm trở lại đây, hàng chục hộ dân đã trở lại làng cũ để sản xuất.
![]() |
| Hoạt động sản xuất chủ yếu phun thuốc diệt cỏ |
Lơi tay cuốc, ông Cao Phúc góp thêm vào câu chuyện với khách lạ: “Tuy có nhà ở thôn Tà Lương, ngay cạnh trung tâm huyện nhưng gia đình tôi không có đất sản xuất. Chính vì vậy, cuộc sống của 4 người trong gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào việc làm thuê, làm mướn cho người ta. Mấy năm gần đây, nhiều loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu có giá nên gia đình tôi quyết định quay lại làng cũ để phát dọn rẫy mà cha ông để lại để canh tác. Để thuận lợi cho việc sản xuất, gia đình tôi đã dựng một căn nhà tạm trong làng Tà Lương cũ để tá túc qua đêm”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, phong trào quay lại sản xuất ở làng cũ của người dân thôn Tà Lương rộ lên cách đây độ 5 năm. Sau vài năm, những nương rẫy cũ chỉ là lau lách, bụi rậm đã được phát, dọn; hàng trăm héc-ta 2 bên suối Gia Ôi đã được trồng cây. Đất ở đây màu mỡ, không quá nhiều đá, thích hợp với nhiều loại cây trồng nên khu vực suối Gia Ôi từ hạ nguồn cho đến đầu nguồn nhanh chóng trở thành “địa chỉ vàng” của người dân. “Trở ngại duy nhất khi sản xuất ở đầu nguồn suối Gia Ôi là không có đường vận chuyển nông sản. Con đường mòn mà chúng tôi vẫn sáng tối qua lại chỉ là “đi lắm thì thành đường” mà thôi”, ông Bo Bo Hiền nói.
Trong lần khảo sát tình hình sản xuất của người dân ở đầu nguồn nước sinh hoạt thị trấn Tô Hạp mới đây, UBND thị trấn Tô Hạp đã thống kê được khu vực suối Gia Ôi, tính từ đập dâng đầu mối thu nước của công trình nước sinh hoạt thị trấn Tô Hạp trở lên đến đầu nguồn con suối này hiện đã có 38 hộ, 144 nhân khẩu làm nhà ở và sản xuất, chăn nuôi. Trong đó, có 37 hộ là người dân của thôn Tà Lương và 1 hộ ở thôn Dốc Gạo. Các hộ này đều đã có nhà tại thôn Tà Lương, nhưng không có đất sản xuất. Ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp cho biết: “Những năm qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần khảo sát và tổ chức vận động nhân dân trở ra. Nhưng do các hộ này đều không có đất sản xuất ở thôn Tà Lương nên họ tiếp tục ở lại làng cũ để canh tác”.
Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm
Trên hành trình đến với làng Tà Lương cũ, chúng tôi bắt gặp khá nhiều chai thuốc diệt cỏ trôi nổi ven suối và dập dềnh theo dòng suối trôi về xuôi. Bắt gặp một người dân đang xịt thuốc diệt cỏ, chúng tôi lân la hỏi chuyện mới biết ở đây cây bụi, cỏ tranh, lau lách rất dày; nếu phát dọn mất nhiều công sức nên hầu hết các hộ sản xuất đều phun thuốc diệt cỏ. Mà phải pha thuốc theo công thức riêng, đậm đặc hơn so với khuyến cáo mới có thể tận diệt được các loại cỏ lau, lách nơi đây.
Loại thuốc diệt cỏ được sử dụng nhiều nhất ở đây là Rapid và Grassad, những loại thuốc được đóng dấu độc tố cao. Thế nhưng, nhiều người dân không chỉ pha đậm đặc hơn thông thường mà còn vứt bừa bãi chai lọ thuốc diệt cỏ sau khi sử dụng. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất ngay tại nương rẫy của bà con mà còn ảnh hưởng đến nguồn nước của suối Gia Ôi. Đây vốn là con suối cung cấp nước sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cho hàng ngàn người dân Khánh Sơn thông qua công trình nước sạch của thị trấn Tô Hạp.
Ông Mai Văn Đạt - cán bộ kỹ thuật Nhà máy nước Tô Hạp kể: “Cứ khoảng vài ba ngày, tôi lại lên khu vực đập dâng lấy nước của công trình nước sạch của thị trấn Tô Hạp để vệ sinh. Ngoài lá cây, cành cây khô, có rất nhiều chai thuốc diệt cỏ, trừ sâu đã qua sử dụng cũng trôi về đây. Nhất là sau cơn mưa, khi nước suối dâng lên lại mang theo nhiều chai lọ hơn”. Cũng theo ông Đạt, phương thức canh tác của người dân chủ yếu là phát dọn, phun thuốc diệt cỏ rồi tiến hành gieo trồng; quá trình chăm sóc cũng phun thuốc diệt cỏ chứ không làm cỏ, dọn chồi bằng cuốc. Chính vì vậy, lượng thuốc diệt cỏ để phục vụ sản xuất ở đầu nguồn suối Gia Ôi chắc chắn rất lớn. Nguy cơ nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm độc là rất cao.
Hải Lăng - Hồng Đăng







