10:10, 23/10/2015

Cho sự sống nối dài

Với truyền thống coi trọng "mồ yên mả đẹp" ở Việt Nam, việc hiến xác cho y học vẫn chưa được nhiều người chấp nhận, thậm chí còn cho là việc làm điên rồ. Thế nhưng, ở Khánh Hòa có gần 40 người tình nguyện làm việc "điên rồ" ấy, với mong muốn giúp ngành y học nước nhà phát triển.

Với truyền thống coi trọng “mồ yên mả đẹp” ở Việt Nam, việc hiến xác cho y học vẫn chưa được nhiều người chấp nhận, thậm chí còn cho là việc làm điên rồ. Thế nhưng, ở Khánh Hòa có gần 40 người tình nguyện làm việc “điên rồ” ấy, với mong muốn giúp ngành y học nước nhà phát triển.


Cả gia đình cùng hiến xác cho y học


Theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Trang (sinh năm 1940, trú thôn Nghĩa Quý). Khi biết ý định của chúng tôi muốn tìm hiểu về những người tham gia hiến xác cho y học, ông Trang gỡ khung hình treo trên tường có lồng giấy chứng nhận tham gia hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh xuống rồi nói: “Tôi vẫn nói vui với vợ con mình, tài sản lớn nhất của tôi là tấm thẻ này”. Tấm thẻ ghi số hiệu, tên, tuổi, ngày, tháng của ông cũng như những hướng dẫn cần thiết cho gia đình khi người hiến tặng xác qua đời.

 

Ông Trần Trang và vợ xem lại giấy chứng nhận hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Ông Trần Trang và vợ xem lại giấy chứng nhận hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh


Ông kể, ông có quyết định này khi xem đài, báo thấy khoa giải phẫu ở các trường y trong nước gặp khó khăn, khi ít có tiêu bản thật cho sinh viên thực tập. Ông nghĩ chết là hết, tại sao mình không hiến xác để giúp cho sinh viên ngành y nâng cao tay nghề? Khi đem chuyện này ra bàn với vợ và các con, gia đình ông phản đối gay gắt. Vì theo quan niệm của các con ông, xưa nay ai cũng muốn “mồ yên mả đẹp”, động vào mồ mả, thân xác người chết là điều cấm kỵ...

 

Chị Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh là một trong những người tình nguyện  tham gia hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Chị Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh là một trong những người tình nguyện  tham gia hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh


Không phản bác lại ý kiến của các con, nhưng cứ vào dịp sum họp gia đình là ông tỉ tê theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Ông nói cho các con hiểu, ông hiến xác cho y học là được sống mãi với các con, chứ không hoàn toàn mất đi; thực hiện và tôn trọng tâm nguyện của ông là cách thể hiện đạo hiếu của những người con. Chị Trần Thị Diễm Châu - con gái thứ của ông Trang, người phản đối mạnh mẽ nhất chia sẻ: “Hồi đó, ba thường tỉ tê với chị em tôi, nếu hiến thi hài, hàng ngày ba sẽ được “gặp gỡ” các sinh viên, những y, bác sĩ đến học tập, nghiên cứu. Qua cơ thể của ông họ sẽ tìm tòi, nghiên cứu tìm ra cách chữa bệnh để cứu người. Như thế, cơ thể người chết vẫn còn có ích cho đời hơn là chôn xuống lòng đất, có khi còn ảnh hưởng đến môi trường sống. Nghe ba nói, chúng tôi cũng nhận ra quyết định đúng đắn của ông, nhưng phải 2 năm sau (năm 2005), chúng tôi mới đồng thuận ký vào đơn tham gia hiến xác cho y học của ba”. Đồng cảm trước quyết định của ông Trang và nhận thấy được ý nghĩa của việc làm này, 3 năm sau, 3 người con gái của ông Trang là Trần Thị Mỹ, Trần Thị Diễm Châu và Trần Thị Thúy Phương cũng đăng ký tình nguyện hiến xác cho y học, dù quyết định của các chị cũng nhận sự phản đối không ít từ phía chồng, con.


Cho sự sống nối dài    


“Con người khi chết sẽ hóa thành cát bụi. Nếu đem thân xác đi chôn, trong lúc sinh viên các trường y thiếu tiêu bản người thật để thực tập và nghiên cứu khoa học thì là sự lãng phí lớn. Tôi muốn sau khi mình mất, cơ thể mình vẫn có thể phụng sự cho cuộc sống”, đó là chia sẻ của những người tham gia hiến xác cho y học mà tôi đã gặp.

 

Anh Nguyễn Phượng Hoàng với tiệm sửa điện của mình
Anh Nguyễn Phượng Hoàng với tiệm sửa điện của mình


Đôi mắt đượm buồn, anh Nguyễn Phượng Hoàng (trú thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) kể, cách đây 7 năm, khi phát hiện vợ khó thở, có dấu hiệu suy hô hấp, gia đình đưa vợ anh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sau hơn một tuần nằm ở khoa hồi sức tích cực, chị đã qua đời. Sau cú sốc đó, anh quyết định đăng ký tham gia hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và hiến mô cho Ngân hàng mô của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh. Anh mong muốn cơ thể mình góp một phần nhỏ giúp sinh viên, các nhà khoa học tìm ra được các phương thức chữa bệnh, để nhiều gia đình không phải mất người thân một cách đột ngột như gia đình anh. Tuy không phản đối, nhưng một năm sau, 2 người con của anh Hoàng mới đồng ý ký vào đơn hiến xác của ba. Anh Hoàng cho biết, anh không hối tiếc về quyết định của mình, bởi anh tin sự sống sẽ được nối dài ngay khi anh về “thế giới bên kia”.


Làm trong ngành y, nên anh Võ Văn Dương (trú thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, TP. Cam Ranh) rất thấu hiểu những khó khăn của các trường y khi không có các tiêu bản thật cho sinh viên thực tập. Vì thế,  năm 2001, được sự hướng dẫn của người bạn, anh đăng ký tham gia hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. “Tôi đã có dịp vào nơi thực tập bộ môn giải phẫu của sinh viên Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Nhìn thấy các sinh viên nghiên cứu tỉ mỉ bộ phận cơ thể của các xác hiến một cách trân trọng; thấy xác của người hiến vẫn “sống” bên cạnh những nhà nghiên cứu, những giảng viên, sinh viên của ngành y, tôi càng tin quyết định của mình là đúng” - anh Dương nói.

 

Anh Võ Văn Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng với đồng nghiệp tại Trạm Y tế  xã Cam Lập - nơi anh đang công tác
Anh Võ Văn Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng với đồng nghiệp tại Trạm Y tế xã Cam Lập - nơi anh đang công tác


Tuy nhiên, theo chia sẻ của những người tham gia hiến xác, họ cảm thấy buồn khi gần chục năm nay họ không nhận được lời thăm hỏi nào từ Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Có người gửi đơn tham gia hiến xác hơn 5 năm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phúc đáp của trường...


Ông Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, phong trào hiến xác, hiến mô cho y học phát triển ở Khánh Hòa có từ cách đây hơn 10 năm. Lúc đầu chỉ có 1, 2 người tham gia hiến, đến nay, thông qua tìm hiểu và vận động của Hội Chữ thập đỏ các cấp đã có gần 40 người tham gia hiến xác, hiến mô, tạng, giác mạc sau khi qua đời. Để tạo điều kiện cho những người có ý định tham gia chương trình này, hội đã thành lập đội tư vấn, phối hợp với các Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Huế, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế TP. Hồ Chí Minh... để tư vấn, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu, nguyện vọng nắm bắt các thông tin cần thiết và thuận lợi khi tiến hành đăng ký hiến xác.


“Mặc dù việc đăng ký hiến xác cho y học là mang tính tự nguyện, tuy nhiên theo tôi, Nhà nước nên sớm thành lập ban tiếp nhận hiến mô, xác để xâu đầu mối. Các trường nên có cơ chế rõ ràng về cách thức thăm viếng, di chuyển ra sao sau khi người đăng ký hiến xác qua đời để các gia đình biết. Ngoài ra, đối với những người ở xa, hàng năm vào dịp Tết, các trường nên gửi thư hoặc thiệp thăm hỏi những người đăng ký hiến xác. Riêng Hội Chữ thập đỏ, dự định trong thời gian tới sẽ thành lập câu lạc bộ những người hiến mô, hiến xác ở tỉnh để họ có dịp giao lưu, trao đổi và tuyên truyền về vấn đề này trong cộng đồng nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia” - ông Lượng nói.


Chia tay với những người tình nguyện tham gia hiến xác, hiến mô cho y học, chúng tôi tin rằng cái chết của họ không hoàn toàn là chấm hết mà nó là sự nối dài cho sự sống tương lai.


THẢO LY