06:04, 08/04/2015

Ước mơ từ ngôi nhà Hy Vọng

Tuy đôi mắt không nhìn thấy, đôi tai không nghe được, trí óc còn ngây ngô nhưng những em nhỏ tại nhà Hy Vọng (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa) vẫn không thôi hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Tuy đôi mắt không nhìn thấy, đôi tai không nghe được, trí óc còn ngây ngô nhưng những em nhỏ tại nhà Hy Vọng (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa) vẫn không thôi hy vọng về một tương lai tươi sáng.

 

Các em hào hứng trong giờ học.
Các em hào hứng trong giờ học


Lớp học đặc biệt


Tôi đến lớp học của các em khuyết tật nhà Hy Vọng vào một buổi chiều đầu tuần. Nhìn thấy khách, một em dõng dạc hô: “Các bạn đứng!”. Cả lớp liền đứng dậy và hô: “Chúng em chào cô ạ!”. Lẫn trong lời hô ấy, một vài em mắt còn ngơ ngác, miệng nhoẻn cười ngây ngô. Ở lớp học đặc biệt này, có đến 3, 4 nhóm lứa tuổi với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Từ bệnh đao (Down), thiểu năng trí tuệ, câm, khiếm thị, khiếm thính đến tự kỷ, động kinh... Em lớn nhất đã 15 tuổi, em nhỏ nhất mới chỉ 7 tuổi. Cô giáo Hồ Thị Lệ Hoàng tất bật, xoay như chong chóng; vừa giảng Toán cho các em trình độ lớp 3, cô đã quay sang hướng dẫn các em lớp vỡ lòng tập viết. Có em vừa nghe giảng, vừa quay sang chọc ghẹo bạn. Có em thì “quậy” liên tục, không chịu ngồi yên một chỗ. Em khác lại bất chợt lên cơn động kinh, cô giáo phải vỗ về, an ủi mới vui vẻ trở lại.


Sau giờ học, vừa nghe cô giáo thông báo: “Cả lớp chuẩn bị đi lao động!”, một số em đã hào hứng chạy ào ra khỏi lớp. Nhiều em tuy không nhìn được nhưng đã thuộc từng ngõ ngách, đường đi lối lại ở Trung tâm. Trên gương mặt, ánh mắt các em lấp lánh niềm vui khi được xách từng xô nước, tưới cho từng gốc cây trong vườn. Nhiều em không khỏi phấn khích khi được xả nước thật mạnh ướt cả quần áo. “Mát lắm, thích lắm cô ạ!” - em Trần Công Bằng hào hứng.

 

Tham gia tưới cây sau giờ học.
Tham gia tưới cây sau giờ học


Quan sát các em, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các em không chỉ biết làm toán, đọc chữ, biết đàn hát, vẽ tranh mà còn biết tự vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, sắp xếp bàn ăn, xuống nhà bếp mang cơm cho cả lớp ăn, dọn dẹp bàn ghế ngăn nắp. Cô Hoàng chia sẻ, mỗi em có một hoàn cảnh, đặc điểm khác nhau. Khi các em mới vào Trung tâm, chỉ riêng việc dạy các em cách rửa tay như thế nào cho sạch, ăn cơm như thế nào để không rơi vãi hay tự học cách vệ sinh cá nhân cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khi đã quen dần, các cô hiểu tâm tính từng em, từ đó phát hiện năng khiếu của mỗi em và tìm cách giúp các em phát huy. Như em Nguyễn Thanh Hoài Đức (khiếm thính) rất thích vẽ và vẽ rất đẹp, em Đặng Hữu Sơn (khiếm thị) thích chơi đàn, em Nguyễn Lê Thanh Huyền (khiếm thị) lại say mê ca hát...

 

Bữa cơm của các em.
Bữa cơm của các em


Bà Võ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, Trung tâm có hai lớp học dành cho trẻ khuyết tật với số lượng hơn 30 em. Các em đều là học sinh khuyết tật nặng đặc biệt và gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hàng tuần, từ Thứ hai đến Thứ sáu, các em được học chữ, các môn khoa học, được tham gia vui chơi, lao động... Cuối tuần, nhiều em được gia đình đón về. Đợt này, có 2 cô giáo đang nghỉ sinh nên chỉ có 2 cô đứng lớp, công việc giảng dạy vất vả hơn.


Ươm mầm hy vọng


“Bé Huyền hát hay lắm!”. Đó là lời nhận xét của những người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội khi chúng tôi hỏi về em Nguyễn Lê Thanh Huyền, cậu bé khiếm thị 7 tuổi từng đạt Huy chương Bạc tại cuộc thi Tiếng hát người khuyết tật toàn quốc năm 2014. Sau phút sợ sệt, lo lắng khi tiếp xúc với người lạ, Huyền đã mạnh dạn hát cho tôi nghe bài Nơi ấy con tìm về, một bài hát mà em rất thích. “Ngày con cất tiếng khóc chào đời. Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời... Đường tương lai nhiều chông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về...”. Trong giọng hát vừa ngọt ngào, sâu lắng, vừa thiết tha của em, có cả tiếng nghẹn ngào xúc động. Bà Võ Thị Thu Hằng cho hay, mỗi lần hát hoặc nhắc đến cha mẹ mình, Huyền thường xúc động như vậy. “Con thích hát lắm, lớn lên con ước mơ làm ca sĩ!” - Huyền hồn nhiên nói.

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền thân của Trung tâm là Cơ sở từ thiện nuôi dưỡng người cao tuổi, trẻ em mồ côi do tổ chức Công giáo thành lập trước năm 1975. Sau ngày giải phóng miền Nam, Nhà nước đã tiếp thu Cơ sở từ thiện và tiếp tục tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trung tâm bắt đầu tổ chức các lớp học cho trẻ khuyết tật từ năm 2004. Đơn vị đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng giống như em Huyền, từ khi lọt lòng mẹ, đôi mắt em Đặng Hữu Sơn chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng bằng tình yêu với âm nhạc, cậu con út trong gia đình có 4 anh chị em đã từng bước mày mò, tập chơi các loại nhạc cụ. Từ những lóng ngóng, bỡ ngỡ ban đầu, em đã dần nhớ được vị trí các phím đàn, thuộc từng bản nhạc. Nhờ sự hướng dẫn của thầy giáo, đến nay cậu bé 14 tuổi này đã chơi đàn organ khá thành thạo và biết chơi trống, guitar. Sơn khoe, năm ngoái, em đã đạt giải ba trong một cuộc thi văn nghệ toàn quốc dành cho người khuyết tật. Một bản nhạc mới em chỉ tập trong 3 tuần là có thể chơi được. Ba mẹ cũng vừa sắm cho em một cây đàn organ “xịn” hơn cây đàn cũ để em thỏa mãn đam mê. “Em có thể chơi đàn cả ngày không chán. Em ước sau này sẽ trở thành nghệ sĩ chơi đàn organ thật giỏi, đi biểu diễn ở những nhà hát lớn, ở các đám cưới để góp vui cho mọi người” - Sơn tâm sự.


Không chỉ có Sơn, Huyền, các em nhỏ ở nhà Hy Vọng đều có ước mơ của riêng mình. Có em ước là cô giáo, có em mong muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người, hay thành người nội trợ... Chị Nguyễn Thị Vinh, nhân viên chăm sóc các em chia sẻ, là trẻ mồ côi từng được nuôi dưỡng và lớn lên ở đây, chị dễ dàng đồng cảm với những em có hoàn cảnh kém may mắn như mình. Chị cũng hiểu rõ, các em khuyết tật rất nhạy cảm và dễ xúc động. Chăm sóc các em không chỉ đơn giản là lo chuyện ăn, mặc, ở mà còn phải luôn gần gũi, chia sẻ với các em, khơi dậy cho các em khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tháng 5 tới, các em sẽ được học nghề 1 tuần 2 buổi, được học làm hoa vải, sửa quần áo. Mong rằng, dưới mái nhà Hy Vọng, các em sẽ tiếp tục được thắp sáng hy vọng, ước mơ của mình, để mai kia có thể hòa nhập và trở thành người có ích cho xã hội.


A.T