06:04, 22/04/2015

Nỗi lo khai thác đá tự phát

Tình trạng khai thác đá tự phát tại thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) diễn ra từ nhiều năm nay. Hàng ngày, cánh thợ đá "xẻ thịt" không ít tảng đá để mưu sinh. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính họ cũng như môi trường sống…

Tình trạng khai thác đá tự phát tại thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) diễn ra từ nhiều năm nay. Hàng ngày, cánh thợ đá “xẻ thịt” không ít tảng đá để mưu sinh. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính họ cũng như môi trường sống…  

 

Gồng mình khai thác đá.
Gồng mình khai thác đá


Vất vả, nguy hiểm rình rập


Con đường đất dẫn vào mỏ đá gồ ghề với nhiều vết bánh xe tải cày xới. Dừng dưới chân núi, chúng tôi làm quen với người đàn ông tên Sáu H. - chủ khu rẫy đang cho cánh thợ đá khai thác. Ông Sáu H. cho biết: “Hồi mới đến đây khai hoang, đá nhiều vô kể. Sau này, có cánh thợ đá từ tỉnh ngoài vào xin khai thác. Do không thể bao tiêu được sản phẩm nên tôi cho cánh thợ đá bán lại cho chủ thầu “ăn” phần trăm. Một viên đá giá 5.500 đồng, công thợ hưởng 5.000 đồng, chủ thầu 300 đồng, tôi được 200 đồng. Trước kia, đá nằm ngổn ngang dưới vùng đất bằng, nay đã khai thác đến tận trên đồi cao...”. Vừa nói, ông Sáu H. vừa chỉ tay lên hướng ngọn đồi lởm chởm đá.

 

Thợ chẻ đá không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào.
Thợ chẻ đá không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào


Ra khỏi lán trại của ông Sáu H., chúng tôi thấy một xe tải chở đá từ trên núi xuống. Hỏi chuyện, chủ xe cho biết có hợp đồng với cánh thợ đá, nhưng chuyện khai thác có được cấp giấy phép hay không thì không biết... Tiếp cận cánh thợ đá, chúng tôi thấy một người đàn ông trong bộ quần áo sờn rách, trạc 35 tuổi đang hì hục chẻ đá. Anh tên M. (chưa lập gia đình, quê ở Tuy An, Phú Yên), làm ăn chung với 3 thợ đá khác cũng là đồng hương. Anh M. bộc bạch: “Tôi vào đây chẻ đá được 10 năm. Nghề này rất vất vả và nguy hiểm, nhưng do không có việc làm nên phải cố gắng. Trừ chi phí, mỗi người cũng được 100.000 đến 200.000 đồng/ngày”.

 

Phút thư giãn của thợ chẻ đá.
Phút thư giãn của thợ chẻ đá.


Đang nói chuyện bỗng nghe tiếng vọng từ trên cao, anh M. liền kéo chúng tôi núp vào một chỗ. Chưa kịp định thần, chúng tôi đã thấy 2 tảng đá to lăn nhanh xuống dốc. Thấy chúng tôi có vẻ lo lắng, anh M. trần tình: “Khi nào nghe tiếng la thì biết có đá lăn, chúng tôi phải nép vào trong để tránh đá đè. Có khi vừa nghe tiếng la, tôi liền lao vội vào bụi rậm, mặc cho gai nhọn đâm. Nếu mình không kịp tránh, bị đá đè thì còn nguy hiểm hơn...”.


Trên đường lên núi, chúng tôi thấy nhiều dụng cụ như: máy khoan, xà beng, dây điện nằm ngổn ngang và cả những tảng đá đã cắm đinh chạm dở dang. Bên vách núi, một nhóm thợ đá đang gồng mình đưa xà beng đào lớp đất dưới chân tảng đá chênh vênh, trông rất nguy hiểm. Nhìn những tảng đá to xếp chồng lên nhau cao chót vót, chúng tôi thấy rùng mình, bởi chúng có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Trong khi đó, những người thợ đá đều không có dụng cụ bảo hộ. Nhìn đôi bàn tay chai sần và gương mặt khắc khổ của họ mới thấy nỗi cực nhọc của nghề này. Như hiểu được e ngại của chúng tôi, anh N. tâm sự: “Làm nghề này phải chấp nhận rủi ro, nếu không thì lấy gì mà sống! Sắt đập vô đá còn mềm, huống hồ suốt ngày chúng tôi tiếp xúc với bụi đá thì mắt, mũi sao chịu nổi; chuyện sứt đầu, mẻ trán không phải hiếm...”. Anh N. chỉ vào các vết sẹo trên người và bảo: “Đây là hậu quả từ những lần bị đá đè...”.


Nguy cơ sạt lở


Tiếp cận khu vực này, đôi lúc chúng tôi thót tim vì đất đá sau khi khai thác cứ rời rạc, trơn tuột, khiến việc đi lại rất khó khăn. Các khu vực khai thác đá tạo ra nhiều “hàm ếch”, nơi sạt lở chùi đất, nơi lồi lõm...


Từ trên núi nhìn xuống, một số ngọn đồi lởm chởm đá trước kia đã nhường chỗ cho nương rẫy xanh tốt. Sau khi lấy đá, nhiều người san ủi đất để xây nhà, thậm chí có cả biệt thự. Vì vậy, nhiều người có phần rẫy ở đây đều muốn cho khai thác đá để lấy mặt bằng. Khi được hỏi liệu có lo lắng khi khai thác đá sẽ gây ra sạt lở, ông Sáu H. tỏ ra dửng dưng: “Sạt lở càng tốt, bởi đá lộ thiên càng dễ khai thác; lấy hết đá mới có mặt bằng để trồng cây, thậm chí xây nhà biệt thự ở trên cao...”. Trong khi đó, người dân ở gần khu vực khai thác đá này tỏ ra rất lo lắng. Ông Lê Khắc Dụng (thôn Phước Lộc) cho biết, tiếng ồn do đục đá chưa đến nỗi khó chịu, lo nhất là người ta dùng phương tiện cơ giới để phá đá. Chẳng mấy chốc cả dãy núi cũng sẽ đổ, đến mùa mưa thì nguy cơ sạt lở rất lớn...

 

Xe tải chở đá đi tiêu thụ.
Xe tải chở đá đi tiêu thụ


Được biết, cả khu vực này có khoảng 5 hộ làm rẫy đang tùy tiện kêu người vào khai thác đá với khoảng 20 thợ đá đến từ các tỉnh: Phú Yên, Quảng Ngãi... Ngoài ra, còn có một doanh nghiệp được cấp phép hoạt động. Ông Sáu H. cho hay, không chỉ khai thác thủ công, có chủ thầu còn đưa phương tiện cơ giới vào khai thác, thậm chí còn tiến hành nổ mìn trong khu vực. Nhiều thợ đá cho biết, bao năm nay chẳng thấy ai xử lý việc khai thác đá trái phép; còn chủ rẫy thì khẳng định, mỗi lần có đoàn kiểm tra, các thợ đá đều được báo trước... Điều này lý giải vì sao những điểm khai thác đá “chui” tại đây vẫn tồn tại.


Cần quản lý chặt

 

Ông Nguyễn Khánh Nguyện - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang: Hiện nay, Nhà nước cấm khai thác đá phục vụ cải tạo đất hay sử dụng vào các mục đích khác, trừ trường hợp sử dụng vật liệu phục vụ thi công Quốc lộ 1A, nhưng phải được sự cho phép của tỉnh. Hoạt động khai thác đá tự phát tại xã Phước Đồng là sai trái, gây tác hại xấu đến môi trường nên cần được chấn chỉnh. Thời gian qua, khi phát hiện vấn đề này, Phòng đã phối hợp xử lý ngay. Sắp tới, Phòng sẽ phối hợp với xã triển khai việc kiểm tra, không để các trường hợp này tồn tại. 

Hoạt động khai thác đá ở thôn Phước Lộc không phải chính quyền địa phương, cơ quan chức năng không biết, nhưng xem ra việc quản lý còn lơi lỏng. Ông Mai Lâm Mưu - Trưởng thôn Phước Lộc cho biết, người dân tứ xứ đến khai thác đá nhỏ lẻ, có khi vài hộ gia đình tự làm để cải tạo mặt bằng. Tuy nhiên, thôn không có lực lượng để theo dõi, giám sát nên rất khó kiểm tra... Thôn có báo với xã tình hình khai thác đá trái phép trong khu vực, nhưng khi xã tổ chức truy quét thì không thông báo nên thôn không nắm được. Năm 2010, trong khu vực này đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, gây mất an toàn cho người dân...


Ông Mưu khẳng định không có việc bắn mìn phá đá. Chủ mỏ chỉ huy động xe cơ giới như: xe múc, xe ủi phá đá lộ thiên để khai thác. Còn ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho rằng: “Không có chuyện xe ủi, xe múc khai thác đá. Chủ mỏ chỉ sử dụng bình hơi, kéo điện vào khai thác. Năm 2014, xã đã tiến hành kiểm tra, truy quét và thu giữ 1 bình hơi. Hiện nay, khó khăn đối với lực lượng chức năng là các đối tượng khai thác lợi dụng địa hình rộng lớn, phức tạp để trốn tránh. Việc khai thác đá không chỉ diễn ra tại thôn Phước Lộc mà còn ở một số thôn khác trên địa bàn xã”.


Liên quan đến vấn đề phối hợp với thôn, ông Hưởng cho rằng, vì tính bảo mật nên xã không thông báo cho thôn. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Nếu cần phối hợp, xã sẽ báo cáo chính quyền thành phố hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đưa công tác quản lý khoáng sản vào nề nếp.


NGUYỄN KIM - PHÚ LÂM