
Từ bộ bài tây, cặp mắt kiếng đến những vật dụng đơn giản đều có thể trở thành đạo cụ để các ảo thuật gia làm trò ngay trên hè phố. Người biểu diễn thì điệu nghệ, thuần thục, còn khán giả thì hút hồn với những màn biến ảo...
Từ bộ bài tây, cặp mắt kiếng đến những vật dụng đơn giản đều có thể trở thành đạo cụ để các ảo thuật gia làm trò ngay trên hè phố. Người biểu diễn thì điệu nghệ, thuần thục, còn khán giả thì hút hồn với những màn biến ảo...
![]() |
| Đức Huy với tiết mục biến khăn giấy thành chim bồ câu |
Ở Nha Trang, ảo thuật đường phố chưa phát triển như những thành phố khác, song vẫn có rất nhiều bạn trẻ giữ cho mình đam mê khác lạ với bộ môn nghệ thuật ấn tượng này.
Hút hồn người xem
19 giờ tối ngày cuối tuần, chúng tôi đến xem các bạn trẻ của Nhóm Ảo thuật Nha Trang biểu diễn ở một góc dưới chân Tháp Trầm Hương. Không ồn ào, không lời giới thiệu, những màn ảo thuật của các thành viên cứ nối tiếp nhau gây sự hiếu kì cho khách bộ hành. Mở đầu là màn biến bài. Mỗi thành viên có trong tay một bộ bài tây, trong tích tắc, những con bài nhảy múa, biến ảo đầy bất ngờ. Với lá xì cơ trên tay, nhưng chỉ cần một cái lắc nhẹ lá bài đã biến thành K bích. Người xem lúc vỗ tay tán thưởng, khi lại xuýt xoa đầy kinh ngạc. Đang dán mắt vào bàn tay ma thuật của người biến bài, một bạn nữ bất ngờ nhận được lời đề nghị cho mượn cặp kính cận để phục vụ cho trò bàn tay vô hình. Trong lúc cô bạn còn chưa hết bối rối, thì cặp kính đã bay lơ lửng trên mặt đất, không một sợi dây nào níu giữ. Sợ cặp kính rớt, chủ nhân vội đưa tay ra đỡ, một lần nữa cặp kính lại tự động nhảy múa và xoay tròn theo động tác của bàn tay người diễn trò cách đó 20cm. Sau màn biểu diễn là những tràng pháo tay đầy phấn khích. Ai đó lên tiếng hỏi: “Làm sao mà cặp kính đó bay, nhảy múa giữa không gian được? Thật là tài”. Không trả lời thẳng câu hỏi, người vừa biểu diễn đáp lại đầy bí hiểm: “Thế mới gọi là ảo thuật. Muốn biết tại sao, cứ theo học là ai cũng làm được hết”.
![]() |
| Ngọc Sang với tiết mục biểu diễn kính bay |
Sau 30 phút biểu diễn cho khán giả, Trần Ngọc Sang - Trưởng nhóm Ảo thuật Nha Trang, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tâm sự về chuyện nghề, Sang bật mí: “Ảo thuật thực sự không khó, quan trọng người chơi có đủ đam mê để theo đuổi đến cùng hay không. Bài học nhập môn cho người mới chơi ảo thuật thường bắt đầu từ một bộ bài. Dần dần, sự tìm tòi sáng tạo sẽ cuốn người chơi đi theo những chiêu trò phức tạp hơn. Đến khi thực sự say mê, hứng thú với những chiêu trò ấy thì cũng là lúc người chơi có thể biểu diễn thành thục nhiều tiết mục đặc sắc, đủ tài để cho người xem không tìm ra được “mánh” mà mình đã thực hiện...”. Nghe chàng trai gốc Nha Trang, sinh năm 1994 say sưa nói như thế về ảo thuật, thú thực rất dễ khiến người đối diện tò mò mong được khám phá môn nghệ thuật đầy ảo diệu này. Ảo thuật đến với Sang rất tình cờ, khi cậu thích thú xem những tiết mục ảo thuật trên tivi từ ngày còn nhỏ. Lớn lên, Sang tìm tòi trên internet cách để học theo những trò ảo thuật đó. Với niềm đam mê cháy bỏng, năm 2011, cùng với 2 người bạn khác, Sang thành lập Nhóm Ảo thuật Nha Trang. Đây là nơi những người thành nghề có điều kiện trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề. Đồng thời, tiếp nhận, dìu dắt những thành viên mới nhập môn, giúp họ có điều kiện học hỏi, tập luyện các kỹ thuật cơ bản để tiếp tục nuôi dưỡng mơ ước trở thành những ảo thuật gia nổi tiếng.
Chỉ vào cậu học trò lớp 11, Sang giới thiệu đầy thích thú: “Trong nhóm, ngoài em ra thì Bảo Duy là người có kỹ thuật múa bài rất điêu luyện, dù Duy chưa hề qua một trường lớp nào, toàn là tự học”. Hiền từ, khiêm tốn, Bảo Duy đỏ mặt chống chế nhưng khi cậu sử dụng kỹ thuật Spring để kéo bài, 52 lá bài cứ như một đoạn lò xo, lúc căng dài, khi ép ngắn nhảy múa trên bàn tay điệu nghệ. Những người đứng xem tất thảy đều thích thú và bị lôi cuốn theo từng động tác nhịp nhàng, lớp lang.
Nghề để mưu sinh
Trong khi các bạn trẻ của Nhóm Ảo thuật Nha Trang biểu diễn để mua vui cho du khách trên đường Trần Phú, ở các những tuyến đường khác của thành phố lại có những bạn trẻ cũng say sưa biểu diễn để mưu sinh.
Tại một quán nem nướng trên đường Lê Lợi, giữa lúc quán đông khách, một nhóm bạn trẻ với đầy đủ loa, âm ly và dụng cụ biểu diễn giới thiệu: “Xin kính chào quý vị, để cho những món ăn thêm ngon miệng, sau đây nhóm chúng tôi xin gửi đến những tiết mục ảo thuật đường phố”. Nói đoạn, Nguyễn Đăng Huy (sinh năm 1993, quê ở Phú Yên) bắt đầu thể hiện các tiết mục của mình. Từ một chiếc ống nhựa và một chiếc khăn giấy, sau vài động tác, chiếc khăn giấy biến thành chú chim bồ câu trắng. Hòa theo tiết tấu nhanh của điệu nhạc là những động tác điêu luyện, khiến các thực khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ngồi nghỉ mệt bên vệ đường, Huy tâm sự: “Em đến với ảo thuật được hơn 2 năm nay. Em mê những trò ảo thuật đường phố khi xem các chương trình truyền hình nước ngoài, nhưng ở Phú Yên không có nơi nào để em tiếp cận môn nghệ thuật này. Đến khi làm quen được một nhà ảo thuật trẻ ở TP. Hồ Chí Minh, em mới bắt đầu tìm hiểu các trò biến hóa này. Nếu nói về bí quyết thì không có gì ngoài sự rèn luyện không ngừng, liên tục, vì chỉ cần một vài tuần không diễn là những ngón tay sẽ mất sự linh hoạt”. Nói về chuyện nghề, Huy chỉ thở dài: “Theo đuổi ảo thuật đã khó, sống được với nghề lại càng khó hơn. Mỗi tối biểu diễn, em kiếm được hơn trăm ngàn. Mình biểu diễn, người xem nếu thích thú thì mua đậu phụng ủng hộ. Nhiều khi biểu diễn ở các quán nhậu, có người cố tình chọc phá, rồi nói những lời khó nghe nhưng cũng đành im lặng để mưu sinh”.
Cũng dùng ảo thuật để kiếm sống, Thành Khiêm - một chàng trai vừa tròn 22 tuổi tâm sự: “Người không hiểu tưởng làm ảo thuật là sướng, nhưng thú thực sống bằng nghề này cũng bầm trầy lắm. Mình biểu diễn đường phố, khoảng cách giữa khán giả và người diễn rất gần. Nếu kỹ thuật không vững, tâm lý không tốt sẽ rất dễ bể sô và hậu quả là nhận được những lời dè bỉu của khán giả. Với bọn em, no hay đói đều phụ thuộc vào cách mình biểu diễn có thuyết phục người xem hay không”.
Khát vọng của những người trẻ
Thích thú là một nhẽ, nhưng để có thể theo đuổi đến cùng với ảo thuật là điều không hề dễ dàng. Sang bộc bạch: “Hầu hết những ai mới đầu theo đuổi ảo thuật đường phố cũng bị gia đình phản đối. Nếu dùng nó như một cái nghề để kiếm sống lại càng khó khăn hơn. Hàng trăm người thì may ra một người thành công với ảo thuật đường phố”. Khó khăn là vậy, nhưng điều đáng mừng, những người theo ảo thuật ở Nha Trang đều mong muốn làm được một điều gì đó để ảo thuật đường phố Nha Trang phát triển mạnh hơn, theo kịp các địa phương khác. Trong mong ước của Sang, hàng tháng, Nhóm Ảo thuật Nha Trang sẽ đi đến những trại trẻ mồ côi, đi miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh biểu diễn ảo thuật miễn phí cho các em nhỏ. Bởi đó là những nơi mà có khi cả tuổi thơ các em không bao giờ có điều kiện để tiếp cận được với ảo thuật.
![]() |
| Một buổi tập kỹ thuật kéo bài của Nhóm Ảo thuật Nha Trang |
Thành Khiêm - người gắn bó với ảo thuật đường phố Nha Trang nhiều năm lại có những suy nghĩ lớn lao hơn: “Em dự định vài tháng nữa sẽ tổ chức kết nối những anh em đang làm ảo thuật đường phố ở Nha Trang để tập luyện những tiết mục lớn hơn. Có như vậy người dân phố biển mới có điều kiện được xem những tiết mục ảo thuật công phu. Từ những khởi đầu đó, bọn em sẽ tổ chức biểu diễn và đưa ảo thuật đường phố trở thành món ăn tinh thần thường xuyên cho du khách”.
Mỗi người trẻ một ước mơ, tất cả đều đáng quý và trân trọng. Tuy còn đang loay hoay tìm chỗ đứng ở các chương trình biểu diễn lớn nhưng bằng cách này hay cách khác, các bạn biểu diễn ảo thuật đường phố ở Nha Trang đã và đang thổi hồn cho một môn nghệ thuật mới của thành phố biển.
Đình Lâm







