08:01, 07/01/2015

Lời giải cho đất bạc màu

Tập quán canh tác lạc hậu và thói quen không dùng phân chuồng để bồi bổ cho đất đã khiến hơn 100ha đất canh tác ở xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) bị bỏ hoang.

Tập quán canh tác lạc hậu và thói quen không dùng phân chuồng để bồi bổ cho đất đã khiến hơn 100ha đất canh tác ở xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) bị bỏ hoang.

 

Phương thức canh tác “phát, đốt, chọc, tỉa” vẫn còn áp dụng tại Cam Thịnh Tây.
Phương thức canh tác “phát, đốt, chọc, tỉa” vẫn còn áp dụng tại Cam Thịnh Tây.


Quay quắt tìm đất mới...


Thịnh Sơn là thôn có diện tích đất hoang hóa thuộc diện lớn nhất xã. Nếu ở những nơi khác, xung quanh nhà, ven đường hay bờ bãi đều thấy màu xanh của cây trồng, thì ở đây chỉ có màu xám của đất bạc màu, trừ một vài cây xoài đã già cỗi hay cây rừng đứng lẻ loi làm bóng mát ven đường. Nhìn lên đồi núi còn hoang tàn hơn, cây rừng bị đốn trụi, nhường chỗ cho nương rẫy. Nhưng nương bắp, mì... cũng chỉ duy trì màu xanh một thời gian ngắn, sau đó, đất lại trơ sỏi đá, khô cằn, bị rửa trôi và bạc màu, không thể canh tác.


Gần 70 tuổi, ông Mang Đức (thôn Thịnh Sơn) cả đời quay quắt đi tìm đất canh tác. Cách sản xuất lạc hậu “phát, đốt, chọc, tỉa”, khiến ông phải luôn tìm kiếm nguồn đất mới thay cho đất đã bạc màu. Cứ như vậy, ông và các con liên tục khai hoang, phát rẫy, sản xuất hoa màu. Từ ngày vợ mất, ông Đức chịu cảnh gà trống nuôi 6 đứa con nên càng vất vả hơn. Vòng quay đất bạc màu cứ bám chặt ông cũng như những người dân trong làng. “Bà con ở đây vất vả lắm. Đất canh tác có cũng như không bởi không còn độ màu. Nhà tôi có 4 sào đất trồng các loại bắp, mì, đậu nhưng nay không thể trồng được nữa vì đất bạc màu. Làm rẫy càng khó hơn, phải đi xa hơn 7 cây số, sang tận Suối Rua (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) vì rẫy ở đây không còn tốt như trước...”, ông Đức cho biết.

 

Ông Mang Đức và nhiều người dân Cam Thịnh Tây luôn quay quắt tìm đất mới.
Ông Mang Đức và nhiều người dân Cam Thịnh Tây luôn quay quắt tìm đất mới.


Thời gian gần đây, chị Thị Ne (thôn Thịnh Sơn) có thêm việc làm nhờ Dự án chống thoái hóa đất đang triển khai trên địa bàn xã. Chị Ne chia sẻ: “Nhà tôi có 5 đứa con. Chồng làm rẫy tận Ninh Thuận, còn tôi ở nhà làm thuê. Làm rẫy khổ lắm, thu nhập ít, lại bấp bênh. Đất ngày càng bạc màu nên trồng được vài vụ lại phải tìm đất mới...”.


... nhưng lại để cho đất bạc màu


Cam Thịnh Tây không thiếu phân bón. Trái lại nguồn phân chuồng ở đây khá dồi dào bởi hầu như nhà nào cũng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ cần người dân thay đổi tập quán canh tác là đất đai lại có thêm sức sống.


Đi một vòng quanh thôn Thịnh Sơn, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi có rất nhiều bao phân chất đống ven đường hay đặt dưới gốc cây to chờ thương lái đến mua. Phía sau chuồng bò nhà ông Mang Đức, con gái ông đang dồn phân chuẩn bị hốt. Gặng hỏi mãi cô gái mới cho biết, hốt để bán cho thương lái, 1 bao khoảng 20kg, bán được 13.000 đồng.

 

Dự án Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ chủ trì, kinh phí 933 triệu đồng, thực hiện 3 năm (2014 - 2017), với 5 nội dung nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục thoái hóa đất tại Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh.

Bỏ cho đất bạc màu nhưng có phân chuồng bà con lại bán cho thương lái để kiếm thêm đồng ra đồng vào, không quan tâm đến chuyện làm màu mỡ cho đất. Già làng Mang Yêu (thôn Thịnh Sơn) bày tỏ: “Đất nhiều nhưng bà con không làm, lại đi canh tác nơi khác. Đất tốt thì dành trồng mía nhưng khi đất bạc màu lại không bón phân. Cuối cùng đất tốt hóa thành đất xấu. Hội Nông dân đã ra sức vận động nhưng bà con không nghe, có bao nhiêu phân bán bấy nhiêu, không để lại bón cho đất. Bà con chỉ biết trồng cây ngắn ngày như bắp, mì..., một thời gian đất thoái hóa lại bỏ hoang. Già làng đã vận động nhiều nhưng vẫn không có chuyển biến. Tập quán cũ vẫn không thay đổi”.


Trong làng cũng có người hiểu biết làm gương sáng cho người dân. Già làng Mang Yêu là một ví dụ. 60 tuổi, một mình già nuôi 8 đứa con ăn học đàng hoàng. Già rất tự hào vì một tay quán xuyến cả gia đình, còn đóng góp tích cực vào công việc xã hội. Mỗi năm già làng Mang Yêu thu nhập 80 triệu đồng từ việc nuôi dê thịt, 26 con bò và đàn gà. Ngoài ra, già còn trồng 2ha đào, 20 cây xoài... Tấm gương lao động sản xuất giỏi của già được Hội Nông dân các cấp và bà con thừa nhận, nhưng lời nói của già dân làng vẫn chưa làm theo.


Đi tìm giải pháp


Công tác tại xã Cam Thịnh Tây được 6 năm, ông Nguyễn Hữu Tọa - Bí thư Đảng ủy xã luôn trăn trở làm cách nào để người dân không bỏ đất hoang. Xã đã ban hành Nghị quyết, giao các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân cải tạo đất, xóa bỏ tập quán lạc hậu, canh tác theo phương pháp mới nhưng chẳng mấy ai làm theo.

Mô hình mới xen keo kết hợp cây ngắn ngày đang phát huy tác dụng trên đất bạc màu.
Mô hình mới xen keo kết hợp cây ngắn ngày đang phát huy tác dụng trên đất bạc màu.


Theo ông Tọa, cái khó của công tác tuyên truyền là do cách nghĩ, cách làm cũ đã ăn sâu vào ý thức của người dân. Tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác có người Kinh sống đan xen, các mô hình của người Kinh đã tác động trực tiếp đến họ. Còn ở Cam Thịnh Tây, đồng bào dân tộc thiểu số gần như 100% nên rất khó thực hiện.


Theo thống kê của UBND xã, đến nay, diện tích đất bạc màu, hoang hóa tại xã là hơn 100ha (chưa kể đất nương rẫy), trong đó thôn Thịnh Sơn nhiều nhất với hơn 43ha. Muốn sản xuất được cần phải có thời gian cải tạo, bổ sung phân bón, làm tăng độ phì nhiêu của đất. UBND xã đang vận động, hướng dẫn người dân cải tạo đất bạc màu theo hướng: ủ phân chuồng, làm phân xanh, xây dựng thí điểm mô hình sử dụng phân chuồng để nhân rộng với kinh phí 150 triệu đồng. Năm 2015 vận động 1 - 2 hộ thí điểm ủ phân chuồng, cải tạo đất, năm 2016 sẽ hình thành tổ hợp tác thu gom phân chuồng, ủ bán cho hộ có nhu cầu.


Một trong những giải pháp mang tính quyết định là xã đang triển khai dự án nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ chủ trì. Thạc sĩ Nguyễn Phúc Hưng - cán bộ Viện cho biết, Viện đang xác định đối tượng và các giống cây ngắn ngày như: bắp, đậu phụng, đậu xanh, đậu đen... để trồng xen trong vườn keo trên đất thoái hóa. Hiện các mô hình thử nghiệm cho kết quả rất tốt, cây trồng phát triển trên đất cằn nhất.


Hy vọng, với những giải pháp trên, đồng bào dân tộc thiểu số tại Cam Thịnh Tây sẽ sớm nhận ra cách làm hiệu quả để từ đó thay đổi cách nghĩ, làm theo cái mới, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.


Phú Lâm