10:12, 28/12/2014

Kỳ 2: Hành trình hiểu về con

Nhiều bậc cha mẹ khi biết con mình đồng tính đã sốc nặng. Nhưng bằng tình thương bao la, nhiều người đã cảm thông, ủng hộ và thêm thương yêu những đứa con vốn sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi.

Kỳ 2: Hành trình hiểu về con


Nhiều bậc cha mẹ khi biết con mình đồng tính đã sốc nặng. Nhưng bằng tình thương bao la, nhiều người đã cảm thông, ủng hộ và thêm thương yêu những đứa con vốn sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi.

 

Gia đình bà Cao Thị Minh Nguyệt với con gái Vy (bìa phải), con dâu Hà (thứ 2 từ phải qua) và con trai Nhật (bìa trái).
Gia đình bà Cao Thị Minh Nguyệt với con gái Vy (bìa phải), con dâu Hà (thứ 2 từ phải qua) và con trai Nhật (bìa trái).


Trong một buổi giao lưu giữa những người đồng tính tại TP. Nha Trang, chúng tôi được nghe câu chuyện của một người mẹ sau khi phát hiện con trai mình chỉ thích người cùng giới liền đưa con đến nhiều bác sĩ tâm lý vì cho rằng con mình bệnh hoạn. Không tìm được câu trả lời như ý, bà dắt con đến nhà các thầy cúng dùng đủ bùa phép để con mình “được trở lại bình thường”. Một thời gian dài thấy con vẫn không thay đổi, bà liền ra tối hậu thư: “Nếu con không trở lại bình thường mẹ sẽ từ mặt con”.


Tâm trạng người mẹ chúng tôi kể trên chỉ là một trường hợp tiêu biểu trong phản ứng của các bà mẹ khi biết con mình đồng tính. Có những bà mẹ vượt qua được để chấp nhận giới tính của con, nhưng có những người mẹ không đủ dũng cảm như vậy.


“Mẹ ơi con muốn làm con trai !’’


Chúng tôi tìm về tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa) để gặp gia đình ông Trương Nguyên Hải và bà Lê Thị Phúc. Nhớ lại những năm tháng khi phát hiện con gái Trương Lê Uyên Phương đồng tính, bà Phúc vẫn không cầm được nước mắt. Từ ngày học tiểu học, Phương đã thích mặc đồ con trai, thích múa lân, đánh trống. Khi lên cấp 3, Phương không chịu mặc áo dài mỗi khi chào cờ đầu tuần, còn xin mẹ được cắt tóc ngắn. Lúc đầu, bà Phúc không hề biết con bị đồng tính mà chỉ nghĩ đó là sở thích cá nhân. Khi Phương nói với mẹ: “Mẹ ơi con muốn làm con trai!” thì bà Phúc bị sốc nặng. “Lúc đó trời đất như quay cuồng. Tôi không thể đứng vững và sút 8kg chỉ trong vòng vài tháng. Tôi đốt sách, bắt con quỳ giữa nhà nhưng rồi cháu vẫn năn nỉ được đến trường. Mỗi khi đi học về, cháu đóng chặt cửa lại tự nhốt mình trong phòng. Hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Tôi làm mọi cách để kéo cháu trở lại một người con gái bình thường nhưng không thể. Cháu tự ý cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai...”, bà kể trong nước mắt.

 

Sau nhiều sóng gió, giờ đây Trương Lê Uyên Phương (giữa) đã thuyết phục được mẹ chấp nhận giới tính của mình.
Sau nhiều sóng gió, giờ đây Trương Lê Uyên Phương (giữa) đã thuyết phục được mẹ chấp nhận giới tính của mình.


Ngày nào bà Phúc cũng khóc. Khóc vì mái tóc dài óng mượt của con nay đã cắt ngắn gọn như con trai. Khóc vì ngoài kia bạn bè, xóm làng nhìn con với ánh mắt kỳ thị. Nhưng những giọt nước mắt không làm thay đổi được khát khao của con gái muốn được sống thật với giới tính của mình. Tuần nào bà cũng gấp phẳng phiu bộ áo dài nhét vào túi đi học của Phương với hy vọng đến lớp con sẽ mặc. Phương nhận cho mẹ vui nhưng lại trốn học vào mỗi sáng Thứ hai - sáng đầu tuần nhà trường bắt buộc các nữ sinh phải mặc áo dài. May mắn trong gia đình có một người cháu là tiến sĩ y khoa nên mỗi lần về chơi lại tìm cách khuyên bà Phúc. Cuối cùng vì thương con, muốn con được hạnh phúc, bà đã chấp nhận chuyện này.


Ông Hải chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đưa đón con đi học nên có nhiều thời gian gần gũi và hiểu con. Tôi thấy ngờ ngợ nên hỏi cô giáo thì được biết khi học bán trú cháu toàn vào chỗ của các bạn nam để ngủ trưa, rồi cháu đăng ký vào đội bóng đá của trường... Sau đó, tôi tình cờ đọc được lưu bút của cháu mới biết cháu là người đồng tính. Trong quá trình đó tôi lên mạng tìm hiểu thông tin và cảm thông với con. Tôi nhẹ nhàng chấp nhận còn mẹ cháu thì vật vã đau khổ mấy năm trời. Theo tôi, chuyện giới tính là vấn đề sinh lý, cần để phát triển tự nhiên. Tôi chỉ có một lời khuyên cho con, rằng hãy sống thật tốt và làm việc có ích, đừng để vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức làm người là được”.


Hỏi vợ cho con gái


Câu chuyện về hai người con đồng tính trong gia đình bà Cao Thị Minh Nguyệt (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) khiến nhiều người xúc động. Lập gia đình, bà Nguyệt sinh được 2 người con gái thì con gái thứ 2 là Nguyễn Trúc Vy (27 tuổi) đồng tính. Chồng mất, bà đi bước nữa sinh được con trai Nguyễn Minh Nhật (19 tuổi) cũng đồng tính. Người mẹ đau khổ tột cùng nhưng không dám khóc trước mặt con vì sợ con buồn. Hàng đêm, bà khóc thầm trong phòng rồi đấm ngực thình thịch tự trách bản thân.


Đọc sách báo nhiều nên bà Nguyệt am hiểu về giới tính thứ 3. Bà Nguyệt kể, từ nhỏ Vy đã nghịch như con trai và sống thật với giới tính của mình. Lớn lên, Vy cắt tóc ngắn và ăn mặc như con trai. Những mối tình đi qua cuộc đời Vy bà Nguyệt đều chứng kiến nên Vy đau bao nhiêu thì bà cũng đau bấy nhiêu. Hai mối tình đầu tiên Vy đều bị gia đình người yêu ngăn cấm vì cho rằng đó là chuyện bệnh hoạn, lạc lối. Cho rằng con gái họ bị yểm bùa, họ đến nhà bà Nguyệt gây đủ chuyện để chia cắt. Có lần, Vy còn bị gia đình người yêu thuê người bắt cóc, đánh đập. Những lần Vy nhốt mình trong phòng đau khổ khóc lóc, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt vì thương con. Không có cách gì để giúp con hạnh phúc, bà mẹ chỉ mong có một người nào đó cùng giới tính như Vy được gia đình chấp thuận để xây dựng hạnh phúc.


Rồi ngày đó cũng đến. Cách đây 4 năm, Vy và Phan Thị Bích Hà (22 tuổi) thương nhau. Thấy hai đứa quấn quýt, bà Nguyệt khăn gói ra thị xã Ninh Hòa gặp gia đình Hà để đặt vấn đề xin cho hai đứa nên duyên vợ chồng. “Sau 2 mối tình sóng gió của Vy, tôi cũng thấy sợ. Nhưng vì hạnh phúc của con gái, tôi cũng đánh liều ra xin con dâu. Ngờ đâu gia đình họ cũng thấu hiểu nên đồng ý. Họ nói nếu con gái cảm thấy ở đó hạnh phúc thì cứ về đó ở. Vậy là hai gia đình làm mâm cơm nhỏ chứng giám hai đứa trở thành vợ chồng”, bà Nguyệt bồi hồi nhớ lại. Khi Hà về ở với Vy, bà Nguyệt tâm sự với con dâu: “Mẹ cũng muốn con được danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ xã hội chưa chấp nhận, pháp luật chưa cho phép hôn nhân đồng tính. Gia đình vẫn coi con là con dâu trong nhà. Con thấy hạnh phúc thì tiếp tục ở đây, còn không thì con cứ ra đi”.


Sau khi lập gia đình cho Vy, bà Nguyệt để ý thấy Nhật ít giao tiếp với các bạn nam cùng lớp. Sau giờ học, Nhật thường đóng cửa phòng tự nhốt mình. Ngày nhỏ, Nhật chỉ thích chơi búp bê, lớn lên mỗi lần tổ chức sinh nhật thì chỉ mời toàn bạn gái. Cách đây ít tháng, bà Nguyệt vào phòng gặng hỏi thì Nhật mới nói sự thật. “Nhật bảo chị Vy đã thế, giờ tới con nếu nói ra sự thật sợ mẹ chịu không nổi. Mình phải chủ động cởi trói cho con được sống thoải mái chứ nếu cứ giấu mãi thì cả mẹ và con cùng đau. Mình đau vì con sinh ra không theo ý muốn thì ít mà đau vì xã hội kỳ thị thì nhiều. Con đã bị xã hội đẩy vào cảnh cô đơn mà cha mẹ còn ép thì sao nó sống nổi”, bà Nguyệt tâm sự.


VĂN KỲ

 



Đừng đẩy người đồng tính vào thế đơn độc


Cô Phạm Thị Nhung (giáo viên Trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang) cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, cô gặp khá nhiều trường hợp học trò của mình là người đồng tính. Nhớ nhất vẫn là một cậu học sinh lớp 8 thích một anh sinh viên năm nhất học trong TP. Hồ Chí Minh. Biết chuyện, cha của cậu học sinh đến gặp anh sinh viên yêu cầu chấm dứt. Anh trai của cậu học sinh này còn đến đánh cả anh sinh viên kia. Vậy là cậu học sinh này đến cầu cứu cô giáo. “Thấy học sinh đồng giới xuất hiện nhiều nên tôi lên mạng tìm kiếm thông tin để biết, dần mình trở thành chuyên gia tư vấn cho phụ huynh của những em này. Những học sinh bình thường mình thương bao nhiêu thì những học sinh đồng tính mình phải thương gấp đôi vì bản thân các em rất thiệt thòi. Quan trọng là phải tư vấn để gia đình đừng đẩy các em vào thế đơn độc”, cô Nhung chia sẻ.


 

Kỳ 1: Đối mặt với sự thật