Phiên tòa kết thúc với bản án 12 năm tù dành cho bị cáo N.T.K (sinh năm 2003, trú huyện Vạn Ninh). Cha mẹ nuôi của K. thẫn thờ ngồi thêm một lát, rồi ông bà lặng lẽ dắt nhau ra về. Có lẽ, chẳng bao giờ họ ngờ có ngày phải tham dự phiên tòa, lại càng chẳng muốn phải tham dự với nhiều tư cách tố tụng như vậy, bởi họ vừa là cha mẹ đẻ của bị hại, vừa là cha mẹ nuôi của bị cáo. Tất cả đã thay đổi sau một lần xích mích.
Cha bị hại cho biết, K. và X. là anh em họ. X. là con đẻ của ông bà. Cha mẹ đẻ của K. mất sớm nên cha mẹ X. nhận K. làm con nuôi. Tuy nhiên, anh em họ tính tình gần như trái ngược nhau. K. có tiếng ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học hành, xưa giờ chưa từng gây điều tiếng với hàng xóm. Còn X. nghiện ngập, thường xuyên quậy phá gia đình. Hàng xóm cũng xác nhận tiếng xấu về X. Cha mẹ X. cũng thừa nhận, sau mỗi lần sử dụng ma túy, X. thường mắng, chửi và đánh ông bà. K. vào can ngăn cũng bị đánh luôn. Khoảng 1 năm trước, xin tiền cha không được, trong cơn thèm thuốc, X. điên cuồng lấy cây đập thẳng vào đầu cha, khiến ông phải ra trạm y tế chữa trị, may vết thương. Lần xảy ra vụ việc, ông không ở nhà chứng kiến K. có thực bước chân qua đầu khi X. đang nằm hay không, nhưng vợ ông có mặt lúc đó đã nói X. đánh người chị, đẩy mẹ trẹo chân nên K. mới bức xúc, tấn công anh…
Còn bị cáo K. lý giải, anh em cãi cọ chuyện K. bước chân qua đầu X. chỉ là "giọt nước tràn ly". Hàng ngày, chứng kiến X. ngang ngược với người nhà, bị cáo đã chịu đựng dồn nén lâu rồi. Đến đêm đó, khi X. cầm kéo xông vào dọa, bị cáo không kiềm chế nổi, cũng lấy cây kéo đâm khiến X. tử vong... Chỉ vì hành động hồ đồ, bị cáo khiến cha mẹ nuôi vừa mất đi con đẻ, vừa phải xa đứa con nuôi đã chăm chút nuôi nấng từ bé…
Tại phiên tòa, bị cáo rơm rớm nước mắt, quay sang cha mẹ nuôi nói lời xin lỗi, rồi ngước lên hội đồng xét xử xin được giảm nhẹ hình phạt để còn có cơ hội sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ nuôi, bù đắp phần nào lỗi lầm đã gây ra. Cho dù ông bà đều thừa nhận hành vi phá phách của đứa con đã mất và tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho con nuôi, nhưng những bước chân nặng nề rời tòa, gương mặt buồn bã đã phản ánh nỗi đau tận cùng của bi kịch gia đình chẳng biết bao giờ nguôi.
TAM THUẬT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin