Bị cáo N.H.A (sinh năm 1995, trú TP. Cam Ranh) có vẻ ngoài sáng sủa, trí thức, nói năng lưu loát nên làm nhân viên môi giới bất động sản không mấy khó khăn. Thực tế, khi H.A đã nghỉ việc ở công ty, vẫn có khách hàng tin tưởng nhờ chuyển tiền thanh toán tiếp.
Bị cáo N.H.A (sinh năm 1995, trú TP. Cam Ranh) có vẻ ngoài sáng sủa, trí thức, nói năng lưu loát nên làm nhân viên môi giới bất động sản không mấy khó khăn. Thực tế, khi H.A đã nghỉ việc ở công ty, vẫn có khách hàng tin tưởng nhờ chuyển tiền thanh toán tiếp.
Trước tòa, H.A thừa nhận, bị cáo và một nhân viên từng tư vấn cho ông P.S ký hợp đồng dịch vụ với đại diện một công ty bất động sản, thỏa thuận thuê căn hộ du lịch. Sau khi đặt cọc, ông P.S đã nhiều lần nhờ H.A và nhân viên nêu trên hướng dẫn để nộp tiếp 30% giá trị căn hộ theo tiến độ. Sau đó, H.A và nhân viên nọ nghỉ việc. Nhưng khi ông P.S liên hệ nhờ thanh toán tiếp 45% giá trị căn hộ (hơn 5,6 tỷ đồng), H.A không thông báo đã nghỉ việc, mà liên hệ với nhân viên trên để cùng “giúp” ông P.S nộp tiền cho chủ đầu tư. Riêng H.A đã “giúp” chuyển tiền của ông vào tài khoản của dì ruột rồi hứa hẹn sẽ mang giấy nộp tiền về cho chủ đầu tư. Nhưng sau khi tiền đã vào tài khoản của dì, H.A lại yêu cầu dì chuyển lại cho mình để mua sắm cá nhân, trả nợ vay và chuyển lòng vòng đến nhiều tài khoản, đều do các đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để mở và các đối tượng này đã rút hết tiền. Về phần ông P.S, chỉ khi gặp đại diện doanh nghiệp, ông mới biết 45% giá trị căn hộ chưa đến tay chủ đầu tư!
H.A thanh minh, bị cáo không lừa ông P.S mà chỉ định “mượn tạm” vốn để đầu tư vào một dự án bất động sản theo hình thức “lướt sóng”, dùng vốn trong 20-25 ngày để kiếm lời rồi trả lại. Bị cáo đã quá chủ quan, quá tin tưởng vào hiểu biết, kinh nghiệm bản thân, cho rằng có thể vừa kiếm lãi trả nợ cá nhân, vừa kịp hoàn tiền mà không làm suy suyển đồng vốn của ông P.S. Cũng vì rất tin tưởng ở năng lực bản thân nên bị cáo mới không nói cho ông P.S biết. Bị cáo rất hối hận.
Lời trình bày cho thấy, dường như H.A hối hận không phải vì đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông P.S, mà chỉ vì kinh doanh thua lỗ và bị phát hiện! Thực tế, H.A đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, gian dối để chiếm đoạt tiền rồi mang đi kinh doanh. H.A biết rõ ông P.S tin tưởng mình vì đã từng giúp ông chuyển tiền đợt thanh toán trước đó thành công. H.A cũng biết rõ lòng tin đó chỉ còn khi H.A vẫn làm việc cho công ty bất động sản, có thể tiếp tục giúp ông P.S chuyển tiền thanh toán theo hợp đồng. Vì thế, H.A đã giấu nhẹm chuyện nghỉ việc để dễ dàng lợi dụng lòng tin của ông P.S, “nhiệt tình” hỗ trợ ông… chuyển tiền sang tài khoản của dì ruột. Mọi lời thanh minh về kinh doanh thua lỗ chỉ là chuyện sau khi bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt được tiền. Do đó, bị cáo phải trả giá bằng bản án 16 năm tù. Vụ án cũng là bài học trong giao dịch kinh doanh đối với những người chủ quan, tin tưởng giao tiền thanh toán qua trung gian khi không kiểm soát chắc tình hình.
TAM THUẬT