Cả 2 lần mở phiên tòa vụ án C.V.B (sinh năm 1991, trú huyện Khánh Vĩnh) giết người là 2 lần người dự phiên tòa chứng kiến nước mắt của 2 người mẹ, một là mẹ đẻ bị hại, cũng là mẹ vợ của bị cáo; còn người kia là mẹ đẻ của bị cáo.
Cả 2 lần mở phiên tòa vụ án C.V.B (sinh năm 1991, trú huyện Khánh Vĩnh) giết người là 2 lần người dự phiên tòa chứng kiến nước mắt của 2 người mẹ, một là mẹ đẻ bị hại, cũng là mẹ vợ của bị cáo; còn người kia là mẹ đẻ của bị cáo.
Bị cáo B. tỏ ra khá bình tĩnh khai nhận trước tòa, do bị vợ càm ràm chuyện đêm khuya không ngủ mà nằm hút thuốc, tức khí, B. mới lấy con dao gấp để trên nóc tủ đâm chết vợ, con. Bị cáo thanh minh, trước đó vợ chồng thường xuyên cãi vã chuyện sinh hoạt gia đình, lúc đó B. lại nhậu say, sinh nóng nảy, hồ đồ…
Tuy nhiên, không ai có thể chấp nhận lời thanh minh đó. Pháp luật đã quy định, say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Dù vợ nói khó nghe bao nhiêu, B. cũng không thể tàn ác như vậy; trong khi B. nằm hút thuốc trong phòng ngủ ảnh hưởng đến vợ và con nhỏ đã là không phải. Vậy mà bị cáo nhẫn tâm đâm chết cả người vợ đầu gối tay ấp và đứa con út mới 1 tuổi trước sự chứng kiến của 3 đứa con khác, dù con trai đầu bị cáo đã van xin cha đừng giết mẹ và em…
Đổ lỗi cho say rượu mất lý trí, nhưng B. lại bào chữa ngay sau đó rất ân hận nên đã tự đâm mình để tự tử và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, điều đó không xoa dịu được mẹ vợ B. Bà nức nở hỏi đi hỏi lại: “Vợ con mi có tội tình gì mà giết chết?”. Thương 3 cháu ngoại vừa mất mẹ, mất em, nhưng bà vẫn đề nghị tòa xử theo pháp luật, không xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Tội ác của bị cáo là không thể dung tha. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng, B. nhẫn tâm ra tay giết vợ và con đẻ, hành động rất quyết liệt, cố tình phạm tội đến cùng mà y phạm tội đối với cả đứa con mới 1 tuổi, không có khả năng tự vệ. Tuy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng với tội ác mà B. gây ra, tòa đã tuyên bị cáo mức án cao nhất là tử hình.
Người ta thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Trong mắt người dự phiên tòa, bị cáo B. còn ác hơn hổ dữ. Lúc B. cúi gằm mặt trở về nơi giam, không nhìn thấy mẹ đẻ khóc lịm vì đau xót. Có lẽ, bị cáo cũng không nhận ra, suốt phiên tòa, 3 đứa con, lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi, không dám bén mảng lại gần cha. Bàng hoàng chứng kiến cha giết mẹ và em, có lẽ chúng sẽ chịu ám ảnh suốt đời…
TAM THUẬT