08:04, 02/04/2021

Chỉ là diễn!

Vẻ ngoài thiểu não, run rẩy, yếu ớt, thêm lời trình bày đầy vẻ bi đát, suýt chút nữa, bị cáo N.T.K.O (sinh năm 1966, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã khiến người dự phiên tòa cảm thông.

Vẻ ngoài thiểu não, run rẩy, yếu ớt, thêm lời trình bày đầy vẻ bi đát, suýt chút nữa, bị cáo N.T.K.O (sinh năm 1966, trú TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã khiến người dự phiên tòa cảm thông.


Vịn vào bục khai báo, bị cáo O. thở khó nhọc, ho khan rồi khai, sự việc xảy ra không như O. mong muốn.  O. bị bệnh tim nặng, điều trị tốn kém nên nợ nần; chồng chỉ chạy xe ôm, thu nhập ít. Túng quá, bị cáo tính liều đi trộm cắp. Nhưng suốt đường đi, O. không dám hành động vì sợ. Đúng lúc đó, O. gặp bị hại. Lúc hỏi mua vé số, thực lòng O. định trả tiền và cho thêm nữa. Nhưng khi người bán vé số để lộ ra nhiều tiền, O. mới nhất thời nổi lòng tham. O. bỏ 50.000 đồng vào túi quần bị hại cũng chỉ là cất giùm, vì thấy người này cụt tay. O. có móc túi quần lấy tiền của bị hại, nhưng đã bỏ lại vào giỏ xách. O. còn định dẫn bị hại đi mua gạo cho. O. cũng tỏ vẻ sợ hãi nói, trong vụ án trước, được cho hưởng án treo, O. đã hứa không phạm tội tiếp vì rất sợ!


Nhưng sự thật, qua lời bị hại, lại khác hẳn. Sau khi hỏi mua 2 tờ vé số, O. nói ông đi theo, lát sẽ cho 5kg gạo, rồi dẫn ông ra chỗ vắng, nhét 50.000 đồng vào túi quần ông. Khi phát hiện xấp tiền ở túi quần trong, O. liền thò tay vào túi rút xấp tiền. Ông dùng cánh tay đè giữ lại và nói: “Toàn giấy tờ, bà lấy ra làm gì!”. O. vẫn lấy ra, rồi nhét trả xấp tiền vào giỏ xách của ông. Tưởng O. thấy nhầm nên trả lại, ông đã yên tâm. Nhưng ông đâu ngờ, O. vét hết cả xấp tiền 10 triệu đồng vừa bỏ vào và 1,5 triệu đồng tiền bán vé số rồi tẩu thoát. Ông la cướp nhưng chẳng có ai. Ông vội đi nhờ người giúp. Khi công an bắt được, O. chỉ còn 8,8 triệu đồng.


Đại diện viện kiểm sát chứng minh: O. khai bị bệnh tim nặng, nhưng không có bệnh án, lại vẫn chạy được xe máy liên tục 200km từ Bình Thuận ra Khánh Hòa. Bị cáo bảo định mua vé số thật, nhưng lại không trả tiền ngay mà lại nói bị hại đi theo để cho gạo, rồi dừng ở chỗ vắng vẻ, nhét tiền vào túi quần của bị hại, từ đó mới biết mà móc xấp tiền ra, rồi lấy cả tiền trong giỏ xách. Mới bị xử 8 tháng tù treo tội trộm cắp, 2 tháng sau, bị cáo đã táo tợn chuyển sang cướp! Nghe vậy, O. còn tỏ vẻ mệt nhọc, đổ tại già yếu, không nhớ!


Nhưng, tất cả vẻ khổ sở của O. trước tòa chỉ là diễn, cũng như O. từng vào vai “người tử tế” để đi cướp! Hàng xóm của bị hại cho biết, tuy ông có con nhưng chúng khó khăn, chẳng chăm sóc được, còn đẩy cho ông nuôi đứa cháu. Dù vậy, khi chồng O. mang 2,7 triệu đồng tới khắc phục, rồi than làm lụng cực nhọc, trót tiêu lạm dọc đường, chỉ còn được 1,5 triệu đồng và xin thiếu lại 1,2 triệu đồng, ông còn cho luôn. Ông bảo, nghe chú ấy kể thấy thương, sau này được nhận lại 8,8 triệu đồng cũng đủ rồi.


Thật thiếu đạo đức khi “diễn kịch” lừa một người khuyết tật nặng, tuy già cả vẫn cố bươn chải bán vé số! Hình phạt 7 năm 8 tháng tù, tăng thêm 2 năm tù với O.  là đích đáng!


TAM THUẬT