Suốt phiên tòa xét xử bị cáo H.X. (sinh năm 1993, trú thành phố Nha Trang) về tội giết người, người dự không thể quên ánh mắt của 2 đứa trẻ đứng kiễng chân nhìn với qua lưng hàng ghế dưới cùng để theo dõi phiên xử. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, bé loắt choắt so với trẻ tầm tuổi này. Đó là con của bị cáo, cũng là con của bị hại. Chuyện cha và mẹ, qua lời kể già trước tuổi của 2 bé gái, khiến người dự day dứt.
Suốt phiên tòa xét xử bị cáo H.X. (sinh năm 1993, trú TP. Nha Trang) về tội giết người, người dự không thể quên ánh mắt của 2 đứa trẻ đứng kiễng chân nhìn với qua lưng hàng ghế dưới cùng để theo dõi phiên xử. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, bé loắt choắt so với trẻ tầm tuổi này. Đó là con của bị cáo, cũng là con của bị hại. Chuyện cha và mẹ, qua lời kể già trước tuổi của 2 bé gái, khiến người dự day dứt.
Phiên tòa bắt đầu, khi chủ tọa yêu cầu người nhà dẫn trẻ em ra khỏi phòng xử, bé lớn năn nỉ: “Cho con vào! Cho con vào đi! Con phải vào nghe chứ lỡ người ta cho ba con chết thì sao!..”. Không rõ cháu biết những gì, lo ngại thế nào, nhưng lời nói đó khiến ai nghe cũng đau lòng.
Trước tòa, bị cáo X. lí nhí khai, bị cáo đi biển, mỗi chuyến đi gần tháng mới về. Dạo gần đây, về nhà, bị cáo nghe đồn vợ ngoại tình; tra hỏi thì vợ chối, tỏ ý khó chịu; X. lại không tìm được bằng chứng. Tuy nhiên, bị cáo không thể rũ bỏ được nghi ngờ nên luôn căng thẳng, tức tối, sinh cãi cọ. Hôm đó, sau chuyến biển, X. uống bia về thấy vợ nằm lướt điện thoại cười cười, hỏi lý do thì không nói, từ đó dẫn tới cãi lộn, tức tối và đâm vợ…
Vị thẩm phán nghiêm khắc phân tích, bị cáo đã ghen tuông vô căn cứ. Vợ bị cáo cũng phải tần tảo làm ăn lo kiếm sống nuôi các con. Nếu 2 người không thể yêu thương nhau nữa, có thể ly hôn, tại sao bị cáo lại dùng dao với vợ? Bị cáo càng thấp giọng: “Do bị cáo sợ vợ bỏ. Sau khi đâm vợ, bị cáo đã tự sát nhưng được mẹ, em cứu. Lúc đó, bị cáo rất hoảng loạn, lại tức tối và đang say, giờ thấy ăn năn…”. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi dồn: Tòa có quy định không cho trẻ em vào dự chính là vì không thể để các cháu nghe những chuyện đau lòng. Bị cáo nghĩ sao khi các con chứng kiến cha bị xét xử về tội giết mẹ, các cháu sẽ sống ra sao? Bị cáo có thương con không? X. chỉ lí nhí: “Có thương”.
Sau khi chủ tọa tuyên X. án tù chung thân, gia đình nhà vợ lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo xin giảm án cho X. để 2 đứa trẻ còn được cha chúng chăm sóc.
Lau nước mắt cho em, bé lớn “tâm sự” với các cô, chú cảnh sát bên hành lang phòng xử: “Trước ba mẹ hay dẫn chúng con đi chơi nhà banh, hạnh phúc bên nhau. Giờ như vậy con buồn lắm… Lúc ba mẹ cãi nhau, đóng cửa lại, ba đâm mẹ, con sợ lắm, con khóc, còn em con mới 4 tuổi có biết gì đâu. Con sợ ba bị xử tử hình…”. Những lời nói lộn xộn mà già trước tuổi của bé gái mới 8 tuổi không khỏi khiến nhiều người xót lòng.
TAM THUẬT