10:10, 23/10/2020

Tin con...

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc với phán quyết y án. Bị cáo N.C.T (sinh năm 1996, trú tỉnh Gia Lai) và bị cáo T.M.Đ (sinh năm 2002, trú tỉnh Bình Định) buồn bã rời tòa với mức án lần lượt 3 năm 6 tháng tù, 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc với phán quyết y án. Bị cáo N.C.T (sinh năm 1996, trú tỉnh Gia Lai) và bị cáo T.M.Đ (sinh năm 2002, trú tỉnh Bình Định) buồn bã rời tòa với mức án lần lượt 3 năm 6 tháng tù, 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án xảy ra như một vở diễn tồi, trong đó, bị cáo H.X.D (sinh năm 2001, trú Khánh Hòa) vừa đóng vai phản diện, vừa kiêm biên kịch, đạo diễn...


Trong thời gian chơi chung đá bóng với T., Đ. và Đ.V.D, X.D nhiều lần nói các bạn tìm cách lấy tiền của gia đình X.D nhưng cả ba không đồng ý. Cuối cùng, thấy X.D năn nỉ quá, T. mới đồng ý. Cả hai bàn làm giả giấy vay tiền, trong đó ghi X.D nợ T. 150 triệu đồng tiền thua đá bóng. T. sẽ gọi điện thoại uy hiếp tinh thần cha mẹ X.D và đòi nợ. Sau đó, X.D gọi về nhà cầu cứu, rồi tắt máy ngay và lánh khỏi chỗ trọ một thời gian, phòng gia đình mình tới tìm xác minh, không gặp được sẽ tin con thật sự phải đi trốn nợ. Để chắc chắn, X.D còn đưa cho T. chứng minh nhân dân của mình cùng bản sao sổ hộ khẩu gia đình để nếu cha mẹ X.D hỏi, T. có thể đưa ra đầy đủ “hồ sơ”. Bàn xong, cả hai gọi Đ. và V.D tới cho biết kế hoạch và nhờ 2 người này cảnh giới trong lúc T. nhận tiền của gia đình X.D. 

 
Hài lòng với “kịch bản hoàn hảo”, X.D cùng T. bắt đầu thực hiện. Sau khi gọi điện thoại về nhà “cầu cứu”, X.D còn “phát huy sức sáng tạo”, nói T. tiếp tục gọi cho cha mẹ D., vờ báo đã tìm thấy X.D đang trốn nợ ở Phú Yên, đang bắt mang về, để hối thúc gia đình mau thu xếp tiền.


Nhưng X.D không ngờ, “phân cảnh” này lại có tác dụng ngược: Lo sợ con mình bị đánh đập, cha mẹ D. đã trình báo công an! Trong lúc đó, X.D vẫn ung dung bày tiếp cho T. đòi thêm cha mẹ mình 25 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng thành 175 triệu đồng.


Trước khi tới điểm hẹn gặp cha mẹ trong vai nạn nhân, X.D còn thận trọng điều V.D và Đ. đến trước dò la tình hình và chỉ cùng T. xuất hiện khi đã được “báo yên”. Vì vậy, X.D hoàn toàn bất ngờ khi bị công an ập vào bắt quả tang T. đang nhận 50 triệu đồng. Cũng chỉ đến lúc đó, cha mẹ X.D mới “té ngửa” khi hay quý tử mê bóng đá của mình chính là thủ phạm tống tiền họ.


Trong vụ án này, X.D rõ ràng đáng trách nhất. Có lẽ, bị cáo cũng nhận thức được phần nào sự thất vọng, buồn bã của cha mẹ bởi họ có mặt tại phiên tòa nhưng không bày tỏ yêu cầu gì, dù lẽ thường, các bậc cha mẹ sẽ xin giảm nhẹ cho con. Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến X.D không làm đơn kháng cáo xin giảm án, chấp nhận thi hành 4 năm tù. 3 bị cáo còn lại cũng đáng trách, nhưng cũng có chỗ đáng thương. Vị luật sư cho biết, T. không nhận được lợi ích vật chất gì từ việc chiếm đoạt tài sản của cha mẹ X.D, trừ lời hứa sẽ cho T… bữa nhậu! Cả 3 bị cáo đã không vướng vòng lao lý nếu kiên định từ chối đề nghị của X.D. Chỉ vì “cả nể”, cả ba đã phải trả giá!


Tam Thuật