11:09, 29/09/2020

Có tật giật mình!

Với dáng người nhỏ thó, ốm nhom, nói năng ngập ngừng trước tòa, bị cáo C.V.B (dân tộc Raglai, sinh năm 1998, trú xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) cho người dự cảm giác rõ rệt là một người lao động ít hiểu biết. Dù vậy, bị cáo vẫn nhận thức được việc trộm bò của mình là sai trái. Và bị cáo đã nhận thức được điều đó ngay trong lúc dẫn người mua bò về nhà để nhận tiền.

Với dáng người nhỏ thó, ốm nhom, nói năng ngập ngừng trước tòa, bị cáo C.V.B (dân tộc Raglai, sinh năm 1998, trú xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) cho người dự cảm giác rõ rệt là một người lao động ít hiểu biết. Dù vậy, bị cáo vẫn nhận thức được việc trộm bò của mình là sai trái. Và bị cáo đã nhận thức được điều đó ngay trong lúc dẫn người mua bò về nhà để nhận tiền. 

   
Sáng sớm đó, B. chạy xe máy từ xã Khánh Đông qua Khánh Nam để tìm mật ong, bỗng nhiên phát hiện tại rẫy của một người dân có con bò mẹ bị đứt dây buộc, đang đứng cùng 1 con bò con, không ai trông coi. Nếu B. đi kiếm mật ong tiếp, chắc chắn B. đã chẳng phải hầu tòa. Nhưng thấy xung quanh vắng vẻ, 2 con bò lơ ngơ đứng gần, B. lại gần cầm thừng dắt bò mẹ đi, bò con theo sau. Dắt bò cột tạm vào gốc cây, B. quay lại lấy xe máy đi tìm người mua bò. Sau khi hai bên ngã giá 19 triệu đồng, người mua nói B. dẫn về nhà giao tiền. B. chạy trước dẫn đường, người mua theo sau.


Diễn biến sự việc tới đó hoàn toàn bình thường. Người mua chẳng hề có biểu hiện, lời nói nào tỏ ý nghi ngờ B. Nhưng đi được một đoạn, B. lại “giật thột”, cảm giác việc mình làm đã bại lộ. Càng đi, B. càng thấy lo lắng. Cuối cùng, B. quyết định phóng xe chạy tháo thân, mặc kệ người mua hớt hải đuổi theo. Chính điều đó đã khiến người mua sinh nghi, báo công an.


Ra tòa, bị cáo mới ngậm ngùi thừa nhận, với đồng bào miền núi, 2 con bò (trị giá hơn 48 triệu đồng) không chỉ là tài sản lớn, mà còn là tư liệu sản xuất giá trị. Vì thế, bị cáo mới hồ đồ lấy trộm. Nhưng lấy tài sản biết rõ không phải của mình, cho dù không biết của ai, tâm lý cũng không thể thoải mái, an tâm. Cho nên, dù người mua chẳng hề nhận ra, bị cáo cũng vẫn cảm thấy phấp phỏng, lo lắng không yên.


Thế mới biết, “có tật giật mình”! Nhưng giá như B. “giật mình” sớm hơn, ngay khi vừa cầm sợi dây buộc bò, để kịp buông dây, tiếp tục đi kiếm mật ong, có lẽ bị cáo đã tiếp tục thảnh thơi sống ung dung giữa núi rừng, khỏi âu lo về việc phải đi chấp hành 6 tháng tù, để đứa con vừa đầy năm cho mình vợ chăm sóc. Âu cũng là bài học cho bị cáo.


Tam Thuật