Phiên xử bị cáo T.M.H (sinh năm 1989, trú Vĩnh Lương, Nha Trang) kết thúc trong những tiếng thở dài. Nhiều người dự vẫn không tin được có kiểu xử sự lạ đời như cách bị cáo H. đã thực hiện.
Phiên xử bị cáo T.M.H (sinh năm 1989, trú Vĩnh Lương, Nha Trang) kết thúc trong những tiếng thở dài. Nhiều người dự vẫn không tin được có kiểu xử sự lạ đời như cách bị cáo H. đã thực hiện.
Sự việc hết sức đơn giản, nhưng tường trình lại, bị hại vẫn hoang mang, bởi tình huống đó rất quen thuộc, ai cũng có thể gặp trong cuộc sống, chỉ tiếc anh lại thành bị hại. Tối đó, đang chở một phụ nữ, bị hại gặp bị cáo đi cùng chiều. Có chút quen biết ngoài xã hội, theo phép lịch sự thông thường, bị hại gật đầu chào, rồi phóng xe đi tiếp đến quán ăn đêm. Thấy quán đóng cửa, bị hại quay xe lại. Vừa đúng lúc đó, bị cáo phóng tới, quay ngang xe chặn đầu, bật cốp xe, lấy súng bắn liền. Sự việc diễn ra rất nhanh, bị cáo hành động liên tiếp mà không hề nói câu nào. Bị hại chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì đã bị thương. Trước đó, cả hai không hề mâu thuẫn!
Lý giải về hành động trên, bị cáo H. cho rằng, trước đó cả hai có xích mích nhỏ, nhưng không nhớ rõ chuyện gì. Vì vậy, thấy hành động của bị hại, H. “cho rằng” bị hại có ý gây sự, nên đuổi theo để đánh dằn mặt! Nguồn gốc số súng, đạn thu giữ tại nhà bị cáo do bị cáo... nhặt tại bãi rác! Nghe bị cáo giải thích, cả phòng xử xôn xao phản ứng. Vẻ ngoài bặm trợn, thêm lý lịch 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng khiến bị cáo càng khó nhận được chút thông cảm của người dự.
Nghe bị cáo chối quanh, bị hại chỉ lắc đầu. Anh thể hiện rõ thái độ không nhân nhượng khi tòa thông báo bị cáo đã gửi cơ quan thi hành án 20 triệu đồng để bồi thường bước đầu cho anh. “Tôi không cần!”, bị hại quyết liệt nói. Trước khi tòa nghị án, anh vẫn giữ quan điểm, tuyên bố không cần bồi thường, chỉ mong tòa xử đúng pháp luật, để làm gương cho kẻ nào có ý định lộng hành, thích tự phán xét người khác phải kiềm chế.
Tận sau khi nghe đại diện viện kiểm sát luận tội, bị cáo mới cúi đầu thú nhận bản thân nông nổi, suy nghĩ nông cạn. Nhưng cho dù bị cáo hối hận cũng đã quá muộn.
Trên đường ra lấy xe, một số người dự bàn luận: cứ cho là thấy súng, đạn ở bãi rác, nhưng người ngay thẳng chắc chắn chẳng nhặt đem về nhà cất giấu, càng không để sẵn trong cốp xe, để rồi gặp chút chuyện không vừa ý là rút ngay súng, xả đạn như phim hành động! Một người ý nhị nói: Suy diễn kiểu như bị cáo, ra đường khó xử thật: chào hỏi thì bị nghĩ là gây sự, không chào hỏi lại bảo “khinh”!
Bản án 13 năm tù về 2 tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng chính là bài học để đời với bị cáo T.M.H, cũng là bài học răn đe bất cứ ai có ý định hành xử ngông nghênh kiểu “không ưa là... bắn”, bất chấp pháp luật!
TAM THUẬT