10:11, 12/11/2019

"Hồn nhiên"

Hai bị cáo (cùng trú TP. Nha Trang) ra tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy còn khá trẻ: P.T.V vừa tròn 20 tuổi; V.T.T cũng chỉ 23 tuổi. Có lẽ còn trẻ nên trước giờ khai mạc phiên tòa, các bị cáo vẫn hồn nhiên cười vui với người thân, bạn bè, không hề hình dung chặng đường sắp tới chẳng phải "hoa hồng".

Hai bị cáo (cùng trú TP. Nha Trang) ra tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy còn khá trẻ: P.T.V vừa tròn 20 tuổi; V.T.T cũng chỉ 23 tuổi. Có lẽ còn trẻ nên trước giờ khai mạc phiên tòa, các bị cáo vẫn hồn nhiên cười vui với người thân, bạn bè, không hề hình dung chặng đường sắp tới chẳng phải “hoa hồng”.


Một người quen của V. thở dài cho biết, V. bước chân vào con đường phạm tội khá đơn giản. Tốt nghiệp THPT xong, V. vào đại học. Cuộc sống phơi phới trước mắt cô gái xinh đẹp. Có nhan sắc, nên vào đại học, V. được nhiều chàng trai săn đón, chiều chuộng. Trong khi đó, cha mẹ V. lại mải làm ăn ở huyện, để chị em V. ở tại thành phố cho tiện học hành. Nhưng ở thành phố, V. cũng “tiện” đi bar, đến vũ trường cùng đám bạn ăn chơi. Và V. dần lơi việc học. Khi đã quen với ánh đèn vũ trường và tiếng nhạc mở lớn, V. cũng thích quay cuồng với những điệu nhảy. Để thức đêm, để khiêu vũ không biết mệt và để “phê” với tiếng nhạc dội tức ngực, V. được nhiều bạn bè khoản đãi, cho thưởng thức “hàng đá”. Sau lần đầu dè dặt dùng thử, V. cảm nhận dường như “hàng đá” giúp V. nhảy không biết mệt, đầu óc lâng lâng, rất dễ chịu, lại nghe nói... không gây nghiện! Từ chỗ xài miễn phí, V. chuyển sang “chung chi” với nhóm bạn: lần lượt từng đứa mua ma túy cho cả nhóm rồi tính toán chi trả sau. V. cũng thiết lập mối quan hệ mua bán với T. theo cách “gối đầu”, mua ma túy lần sau trả tiền lần trước trên cơ sở thu lại tiền từ nhóm bạn.


Cho đến ngày ra tòa, dường như V. vẫn chưa hiểu cuộc sống sẽ thay đổi đáng kể. Lúc chờ nghị án, cô gái tranh thủ uống nước rồi lí lắc cười, ra hiệu đùa với bạn bè. Còn T., có vẻ chững chạc hơn, tỏ ra cau có khi thấy mẹ ngồi rũ như tàu chuối héo, than thở về tương lai tù tội của con. Cậu giảng giải ra chiều “hiểu biết”: “Con chỉ đi vài năm rồi về, Nhà nước đâu có bắt đi tù mãi mà mẹ lo!”.


Dường như với 2 bị cáo, cuộc sống chẳng thay đổi đáng kể; hoặc giả thay đổi thì cũng chẳng có gì đáng buồn, đáng nghĩ. Cũng bởi thực tế, từ khi lớn lên tới giờ, họ chưa từng biết lo toan cho ai. Có lẽ vì vậy, họ chưa thể hiểu được câu nói của người xưa đong đo giá trị của tự do, của sự thong dong, thoải mái: “một ngày tù, nghìn thu ở ngoài”.


Nhưng nếu cứ hồn nhiên đua đòi, thản nhiên hưởng thụ như vậy, người trẻ không thể có tương lai tươi sáng, bởi trên con đường thành công, không có vết chân của kẻ biếng lười, ích kỷ với gia đình, cộng đồng.


TAM THUẬT