Đáng trách

Thứ Bảy, 03/08/2019, 02:51 [GMT+7]

Đáng trách

Đứng cạnh con với vai trò người giám hộ, mẹ bị cáo T.N.T (sinh năm 2002, trú Cam Tân, Cam Lâm) chỉ biết khóc ròng và năn nỉ hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho T. hưởng án treo bởi con bà còn nhỏ dại. Nghe mẹ nói, bị cáo T. cũng khóc thút thít như đứa trẻ.


Vụ án cướp tài sản, qua lời khai của T., đơn giản đến ngỡ ngàng. Tối đó, T. ra tiệm tạp hóa trong thôn mua 10 chai bia mang ra bãi đất trống ngồi uống một mình. Hơn 2 giờ sau, đã ngà ngà say, T. chợt nghĩ đến bà hàng xóm sống một mình và nảy sinh ý định cướp của. T. kiếm con dao rồi trèo cổng, kề dao vào cổ bà, đe dọa nếu la sẽ giết, rồi đẩy bà vào phòng ngủ. Bà hàng xóm chống cự một hồi rồi hỏi T. muốn gì. T. nói cho mượn 1 triệu đồng. Bà hàng xóm nói chỉ có 100.000 đồng. T lại kề dao vào cổ bà. Bà kháng cự quyết liệt khiến T. bị rơi dao. T. bèn chuyển sang hỏi xin 100.000 đồng. Sợ T. đang say dễ giận dữ, làm liều, bà hàng xóm lục túi lấy 100.000 đồng đưa T.


Run run muốn khóc, T. thanh minh, bị cáo không nghĩ đã phạm tội cướp tài sản. Bị cáo cầm dao chỉ cốt hù dọa lấy tiền, không hề nghĩ sẽ làm bà hàng xóm bị thương. Số tiền lấy được, bị cáo định để dành hôm sau… uống bia thôi!


Nghe vậy, mẹ bị cáo tiếp, T. bỏ học từ năm lớp 6, ở nhà chỉ chơi game, không phá phách gì. Lớn lên, cháu còn đi phụ làm cốp pha với cha; khi vãn việc thì ở nhà trông em, không đua đòi gì. Bà mong tòa giảm nhẹ, cho cháu được án treo, vì cháu còn nhỏ dại… Nhưng bà đã im lặng khi tòa hỏi bà có biết mới hơn 15 tuổi, T. đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản? Có biết con bà đã bia rượu từ năm 15 tuổi?


Sau khi tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù, vị chủ tọa phân tích thêm, đến ngày phạm tội, bị cáo mới gần 16 tuổi, cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án bằng 1/2 mức khởi điểm của khung hình phạt là đã xem xét, cân nhắc đến đối tượng vị thành niên. Nhưng nếu ra tù, bị cáo không nỗ lực hoàn lương, tiếp tục phạm tội, thì cơ hội tương tự không bao giờ có nữa, bởi bị cáo đã thành niên. Bản thân mẹ bị cáo cũng cần nắm rõ những biến động của con mình để sâu sát quản lý, tránh suy nghĩ con mình vẫn còn nhỏ dại mà chiều chuộng, bỏ qua những biểu hiện sai trái của con.


Nhưng dường như, những lời khuyên chí tình đó không đọng được nhiều trong hai mẹ con bị cáo T. Ra về, người mẹ tiếp tục an ủi cậu con trai và quả quyết, bà nhất định sẽ tìm cách đưa cậu sớm về với bà. Nghe vậy, bị cáo phấn chấn hẳn. Có lẽ, T. đinh ninh mẹ sẽ lại có phép màu nào đó để cậu không cần nỗ lực cải tạo cũng vẫn ra tù trước hạn. Nhìn theo mẹ con bị cáo, một người lắc đầu: Thương con kiểu ấy, chỉ hại con thêm. Bị cáo cũng đáng thương ở chỗ ít tuổi, ít học, hiểu biết pháp luật hạn chế, nhưng kiểu chiều chuộng, bao che mù quáng của bà mẹ mới thật đáng trách.


TAM THUẬT

.

các thông tin tiện ích