Vụ án T.N.H (sinh năm 2002, trú Vạn Ninh) đâm chết bạn học diễn ra như một cuốn phim buồn. Người vô tình thì nói phạm tội giết người, đi tù là lẽ đương nhiên.
Vụ án T.N.H (sinh năm 2002, trú Vạn Ninh, Khánh Hòa) đâm chết bạn học diễn ra như một cuốn phim buồn. Người vô tình thì nói phạm tội giết người, đi tù là lẽ đương nhiên. Sự thật thì bị cáo đã bị tuyên phạt 6 năm tù. Nhưng người hiểu chuyện hơn vẫn thở dài, tiếc cho một học sinh phải dang dở đường học chỉ vì thiếu kiềm chế bản thân trước hành vi hung hăng của bạn học.
H. và T. vốn là bạn học cùng trường. Một lần, thấy T. đánh bạn của mình, H. đã can ngăn, không cho T. tiếp tục đánh. Nuôi nỗi ấm ức trong lòng, 2 hôm sau, T. rủ một nhóm học sinh tới trường “hỏi tội” H. và thách thức H. đánh nhau. Thách thức mà không làm H. suy chuyển, T. lấn tới đấm đánh H. liên tiếp, khiến H. lùi lại chống đỡ. Sau đó, H. lấy dao ra đâm T. nhưng bị trượt. Thấy H. có dao, T. quay người bỏ chạy. Nhưng H. tiếp tục đuổi theo đâm, khiến T. tử vong.
Những học sinh được triệu tập tới tòa với tư cách nhân chứng đều thừa nhận, đầu tiên, T. thách đánh nhưng H. không đồng ý. Vì vậy, T. đã “dí” đánh H. liên tiếp, khiến H. cứ chống đỡ và lùi dần từ bục giảng đến tận cuối lớp. Nhưng điều đáng tiếc chính là ở chỗ sau khi bị dồn tới cùng, H. rút dao đâm trượt, sau đó lại tiếp tục cầm dao đuổi theo bị hại và đâm tiếp nhát chí mạng. Còn H. chỉ biết buồn bã giải thích, bị cáo tiếp tục đuổi theo đâm tiếp vì trước đó bị đánh không ngừng nên ức quá. Bị cáo còn ít tuổi, chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm sống để kiềm chế lại, hơn nữa lúc đó, sự việc diễn biến rất nhanh, bị cáo không dừng được. Khi H. cầm dao đuổi đến bục giảng thì bị hại bất ngờ quay người lại. Con dao đang đà vung lên nhằm vào lưng bị hại, lại thành cắm thẳng vào ngực bị hại!
Suốt phiên tòa, ngồi nghe con khai, mẹ H. liên tục cầm khăn chấm nước mắt. Lúc tòa nghị án, xin gặp gia đình, H. khóc, người thân, bạn cùng lớp H. cũng khóc… Các bạn của H. cũng thừa nhận, H. vốn là học sinh có học lực khá, chưa khi nào bị phạt, kiểm điểm vì hành vi gây gổ, đánh bạn. Gia đình H. rất khó khăn. Để có 70 triệu đồng bồi thường, gia đình H. phải vay mượn toàn bộ. Sau khi được tòa phân tích bị hại có lỗi tấn công trước, bên bị hại chấp nhận chỉ yêu cầu bồi thường tiếp 80 triệu đồng, phía gia đình bị cáo cũng chấp nhận.
Ra về, mẹ bị cáo thẫn thờ nói, để bồi thường tiếp, họ chỉ còn cách tiếp tục đi vay, nhưng chẳng biết ai dám cho vay khi chưa nhìn thấy cơ hội trả nợ. Con dại cái mang, dù vay mượn, làm lụng trả nợ cực khổ thế nào bà cũng ráng. Nhưng, ước chi con bà kiềm chế hơn chút nữa, như nó đã kiềm chế được lúc ban đầu thì hay biết mấy. Ước chi con bà đừng mang dao theo “phòng thân” thì có lẽ bực bội quá cũng chỉ đánh lộn tay không với bạn học, cùng lắm thâm tím mình mẩy, bị thầy cô kiểm điểm, đâu đến nông nỗi thế này…
TAM THUẬT