Ra tòa với kháng cáo xin được hưởng án treo, bị cáo P.V.H (sinh năm 1971, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) thành khẩn thừa nhận việc mua liên tiếp 2 chiếc xe trộm cắp của bị cáo N.H.K (sinh năm 1993, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) bởi thấy quá rẻ, tổng cộng chỉ 1 triệu đồng. H. khai, H. mua xe của K.
Ra tòa với kháng cáo xin được hưởng án treo, bị cáo P.V.H (sinh năm 1971, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) thành khẩn thừa nhận việc mua liên tiếp 2 chiếc xe trộm cắp của bị cáo N.H.K (sinh năm 1993, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) bởi thấy quá rẻ, tổng cộng chỉ 1 triệu đồng. H. khai, H. mua xe của K. bởi K. hay qua lại khu vực đó nên quen biết, chẳng ngờ K. từng vào tù ra tội nhiều lần. H. cũng chẳng mảy may nghi ngờ chính K. đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe trong cùng một khu trọ. Chỉ đến lần thứ ba, khi K. “quen mùi” mò đến và bị chính chủ khu phòng trọ phát hiện, mọi chuyện mới vỡ lở. Nhưng mấu chốt vẫn là do H. ham rẻ. Thấy K. chào mời mua xe, biết là xe trộm cắp, H. đã “dỗ dành” bản thân rằng có thể K. chỉ mua lại của một tên trộm nào đó.
Theo lời phân trần của H., bị cáo ham rẻ, chung quy cũng do nghèo khó. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, bị cáo nuôi cả hai con. Nhưng thu nhập từ nghề làm xe thồ ngày càng khó, bởi khách hàng ngày càng thích đi taxi, ít đi xe thồ, chỉ còn mấy bà buôn bán hàng ngoài chợ còn gọi bị cáo. Gia đình bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo. Người con đầu của bị cáo lại bị chứng động kinh. Đến nay, cháu đã 18 tuổi nhưng vẫn không giúp gì được cho cha, hiện hàng tháng vẫn hưởng trợ cấp người khuyết tật hơn 400.000 đồng. Tuy vậy, khoản tiền đó không đủ so với số tiền 700.000 đồng mà bị cáo đều đặn bỏ ra hàng tháng để mua thuốc tâm thần cho cháu, chưa kể cháu cần người chăm sóc thường xuyên. Cháu thứ hai mới học lớp 5, cũng chưa đỡ đần nhiều được cho cha. 2 năm về trước, bị cáo còn nhờ bà nội coi giùm các cháu để tập trung kiếm sống, nay bà đã mất, chẳng còn người thân nào thay được bị cáo. Liên tiếp 2 chiếc xe đạp điện trộm cắp mà bị cáo mua với giá rẻ cũng chẳng phải để bán kiếm lời, mà chỉ nhằm cho cậu út có phương tiện tự đi học, đỡ cho bị cáo việc đưa đón con. Chiếc xe trộm cắp đầu tiên mua về hỏng hóc suốt, buộc bị cáo phải mua tiếp chiếc thứ hai, để tháo những phụ tùng còn tốt ở chiếc xe đầu, ráp sang chiếc thứ hai. Tính ra, bị cáo mua 2 chiếc xe chỉ để có 1 chiếc cho con tạm đi được. Sau khi biết mình phạm tội, bị cáo cũng tự nguyện trả lại hết tài sản cho người bị hại...
Tuy điều kiện hưởng án treo chưa đủ nhưng căn cứ hoàn cảnh, động cơ phạm tội của bị cáo và xét tính nhân đạo, hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo H. hưởng 9 tháng tù treo để có điều kiện chăm sóc các con. Nghe tòa tuyên án xong, người đàn ông to con đó mà bỗng run lẩy bẩy, chỉ biết cúi đầu liên tục nói lời cám ơn và hứa sẽ nhớ đến già, không bao giờ tái phạm. Có lẽ với bị cáo H., bài học thấm thía nhất là dù nghèo khó, túng thiếu bao nhiêu, cũng tuyệt đối không màng mấy món đồ trộm cắp giá rẻ.
TAM THUẬT