Ra tòa, cho dù bị cáo N.A.T (sinh năm 1981, trú Đà Lạt, Lâm Đồng) thừa nhận đã biết lỗi, nhưng ánh mắt lấc láo và những lời nói trơn tuột như tố cáo T. chẳng mấy ăn năn.
Ra tòa, cho dù bị cáo N.A.T (sinh năm 1981, trú Đà Lạt, Lâm Đồng) thừa nhận đã biết lỗi, nhưng ánh mắt lấc láo và những lời nói trơn tuột như tố cáo T. chẳng mấy ăn năn.
Theo giải thích của T., ban đầu bị cáo mượn chiếc xe máy trị giá hơn 17 triệu đồng của bạn cùng phòng trọ định đi công chuyện, nhưng do bí tiền nên mới phải cầm thế lấy 6 triệu đồng. Nhưng “công chuyện” dự định làm là gì thì T. không giải thích được cho thỏa đáng. Ngay cái sự “bí tiền” cũng không phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng, cấp bách nào đó, mà chỉ đơn giản là… thiếu tiền đánh bạc! Thực tế, toàn bộ tiền cầm thế xe đều được T. quăng cả vào sới bạc. Trước đó, T. cũng mượn tiền của một người quen khác để “nướng sạch” cho sới bạc! Rồi T. lại giải thích, vào Cam Ranh mượn tiền người quen để làm trang trại nhưng do bạn cho mượn không đủ nên mới… vào sòng bài ngồi.
T. còn “lý luận” rằng, thực ra cũng chẳng ham hố cờ bạc, chẳng qua do T. gặp vận rủi nên càng gỡ càng thua. Khi thua hết tiền vay của người quen, T. muốn gỡ để có tiền trả lại nên phải cầm thế chiếc xe máy của bạn trọ. Không ngờ càng chơi càng xui, chiếc xe cũng “bay” mất. Không còn xe trả bạn, chẳng còn mặt mũi nào gặp bạn nên T. đành trốn lên Đà Lạt làm ăn, dự tính khi nào có tiền sẽ chuộc xe trả lại. Nhưng thực tế, với tay nghề thợ mài sắt, mỗi tháng được trả công 3 triệu đồng, nhưng hơn 1 năm trời, T. chẳng hề gửi chút tiền nào về trả, cũng chẳng hề gọi bạn để khất hẹn. Tận khi người bạn trọ cùng lên Đà Lạt chơi, vô tình gặp T. và trình báo công an, T. mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tiếc cho bị hại đã đặt nhầm lòng tin vào “ông bạn tốt”. Trước tòa, bị hại cho biết, quen T. từ hồi làm chung ở Tuy Hòa (Phú Yên). Trong thời gian T. vào Nha Trang tìm việc làm nhưng chưa được, anh đã cố gắng giúp bạn bằng cách cho ở chung, có gì cũng chia sẻ. Khi T. cần đi đâu, hễ anh không đi, T. có thể thoải mái lấy xe đi mà không cần hỏi mượn. Ngoài biết T. từng làm chung, đang thất nghiệp, bị hại không hề biết gì về quá khứ của T. và còn cho rằng tìm hiểu kỹ là tò mò. Về chuyện T. chiếm đoạt chiếc xe máy, anh bảo chưa trình báo công an ngay vì cho rằng có thể bạn bất chợt túng thiếu nên muốn tạo cơ hội cho bạn “sửa sai”. Anh hy vọng có thể tự giải quyết ổn thỏa. Chỉ khi nghe tòa công bố bị cáo còn có biệt danh “Xù”, từng bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản, mới ra tù 9 tháng lại phạm tội này, anh mới sững sờ. Người vợ cũng đã chia tay bị cáo do không chịu nổi người chồng lông bông.
Sau khi nghe tuyên án 1 năm tù, bị cáo T. bước ra, chẳng nhìn đến người bạn trọ tốt bụng. Còn người bị hại, lúc này mới lắc đầu chán nản ra về. Lúc này, có lẽ anh đã thấm thía về khái niệm “bạn tốt” và nhận được bài học đáng nhớ khi đặt lòng tốt không đúng chỗ.
TAM THUẬT