Tận đến phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo V.H.P (sinh năm 1997) và N.Đ.T (sinh năm 2000, cùng trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) vẫn không sao tin được họ lại phạm tội cướp tài sản.
Tận đến phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo V.H.P (sinh năm 1997) và N.Đ.T (sinh năm 2000, cùng trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) vẫn không sao tin được họ lại phạm tội cướp tài sản.
Cả hai vốn chỉ định đi mua cau để bán kiếm lời. Nhưng khi tới vườn cau hỏi mua, ông chủ vườn nhất định không bán. Chính lúc đó, P. và T. chợt nhận ra vườn cau rộng lớn chỉ có mỗi ông chủ già đã vào trong nhà nên mới nảy sinh ý định trộm cắp. Cả hai lén lút trèo cây cắt trộm 6 buồng cau (trị giá 540.000 đồng). Đúng lúc P. và T. chất cau lên xe thì bị ông chủ vườn phát hiện, giữ lại. Cả hai năn nỉ chủ vườn cho mua số cau đã trộm nhưng ông này vẫn nhất quyết không buông tay, đòi báo công an. Thấy chủ vườn già yếu, một thân một mình, nhân lúc ông lấy điện thoại ra gọi, P. ra hiệu cho T. nhảy lên sau xe rồi rồ ga bỏ chạy, khiến ông té nhào. Nhưng ông này vẫn cố níu xe lại. Thấy thế, P. vặn mạnh tay ga, khiến ông bị kéo lê theo. Thấy ông này vẫn không buông, T. rút con dao cắt cau, đâm vào tay ông. Nén đau, ông chủ vườn gồng mình quật đổ xe, giữ được T. và số cau. Hai bị cáo thanh minh bỏ chạy vì sợ chứ không nhằm chiếm đoạt tài sản, chẳng qua lúc đó cau để sẵn trên xe, không kịp bỏ xuống. Đó chỉ là hành hung để tẩu thoát sau khi trộm cắp.
Ra tòa với một chân đi tập tễnh, tay còn đau vì chịu thương tích 9%, ông chủ vườn cau cho biết, ông đã giữ yên xe từ khi bắt quả tang cả hai trộm cắp và không hề rời tay. Do không thể năn nỉ mua lại số cau trộm cắp nên cả hai mới lợi dụng ông sơ hở để lên xe bỏ chạy. Không thể nói cả hai không biết ông đang giữ sau xe. Đứa cầm lái chạy xe, kéo lê ông một đoạn, đứa ngồi sau còn tiếp tục đâm vào tay ông. Ông bảo hai thanh niên này đã nhiều lần tới khu vực đó trộm cau, nhưng lần nào chúng cũng thoát vì người dân không bắt được tận tay. Tuy nhiên, ông vẫn xin giảm án cho 2 bị cáo vì họ còn quá trẻ, nông nổi; T. đã tích cực hỗ trợ cấp cứu thương tích cho ông.
Thấy mẹ xỉu tại tòa khi nghe luận tội, T. bần thần lo lắng nhìn mẹ được sơ cứu. Còn P. len lén nhìn sang người bị hại. Nghe tòa tuyên cùng giảm 1 năm tù cho cả hai, P. và T. cúi đầu lí nhí cảm ơn ông chủ vườn cau, cảm ơn tòa rồi ủ rũ bước ra xe về trại. Có lẽ, đến lúc này các bị cáo mới ngấm. Giá như khi bị phát hiện, các bị cáo chấp nhận theo ông chủ vườn tới công an thì với giá trị tài sản trộm cắp nhỏ, chưa đủ điều kiện xem xét trách nhiệm hình sự, các bị cáo cũng không phải đứng trước vành móng ngựa. Nhưng họ lại hành xử theo cách của mình để rồi phạm vào tội cướp tài sản với tình tiết sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác, làm chủ tài sản không thể kháng cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. 6 năm tù đối với P. và 3 năm tù với T. là bài học đắt cho hành động “đầu trộm đuôi cướp”.
TAM THUẬT