07:09, 16/09/2017

Nóng giận

Phiên xử phúc thẩm khai mạc khá trễ trong một ngày nắng nóng oi ả. Có lẽ vì thế, những lời rủ rỉ của bị cáo L.T.T (sinh năm 1977, trú Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) với cậu con trai lớn lại thành tiếng ru cho con gái út ngủ ngon lành. Chuông reo, trước khi ra đứng trước vành móng ngựa, bị cáo T. còn cầm tay con trai đặt lên vai em gái còn say giấc.

Phiên xử phúc thẩm khai mạc khá trễ trong một ngày nắng nóng oi ả. Có lẽ vì thế, những lời rủ rỉ của bị cáo L.T.T (sinh năm 1977, trú Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) với cậu con trai lớn lại thành tiếng ru cho con gái út ngủ ngon lành. Chuông reo, trước khi ra đứng trước vành móng ngựa, bị cáo T. còn cầm tay con trai đặt lên vai em gái còn say giấc.


Vụ án bắt nguồn từ khoản nợ 2 triệu đồng. Sống cùng làng biển, diêm dân T. và bị hại vốn là chị em con chú bác ruột, thường qua lại nhà nhau. Lần đó, chồng chị M. mượn bị cáo 2 triệu đồng để mua dầu chạy ruộng, hứa chậm nhất 1 tháng sẽ trả. Nhưng, gần 1 năm trôi qua, anh này không trả, cũng chẳng khất nợ tiếng nào. Một lần, T. nhắc nợ, chị M. còn cẩn thận hỏi lại số tiền chồng chị mượn và hứa khi cắt lúa xong sẽ trả hết. Nhưng, lúa cắt đã xong mà vợ chồng chị M. vẫn chưa trả. Trưa đó, bị cáo đi đám cưới, khi về tình cờ gặp chị M. ngồi chơi ở nhà bà cô nên T. tiện thể nhắc nợ. Nghe hỏi, chị M. bỗng nổi cáu, gạt phăng luôn: Chồng mượn chứ chị đâu mượn! Có chút bia nên T. thấy nóng mặt, căn vặn chị M. sao nói vậy. Chị M. lại buông thõng: Muốn làm gì thì làm! Thấy hai chị em căng thẳng, bà cô can ngăn thì chị M. tỏ ra bất cần, còn thách thức: Giỏi đàn anh đàn chị thì chém đi!


“Giữa bị cáo và bị hại có quan hệ con chú con bác ruột, bị cáo đâu muốn đâm chém gì. Bị cáo càng không nghĩ vì 2 triệu đồng mà xảy ra chuyện. Nhưng lúc đó, bị cáo thấy rất uất ức bởi bị cáo đã cho chồng chị M. vay tiền, là người làm ơn, vậy mà chị ấy tỏ ra hết sức xem thường”, bị cáo T. nói. Cơn giận bốc lên, T. qua nhà người anh gần đó lấy dao mang sang. “Bị cáo chỉ định dọa cho chị M. sợ, về nói chồng thu xếp trả nợ bị cáo. Nhưng thấy bị cáo cầm dao, bà cô vội la lối báo chị M. chạy trốn, nên bị cáo đuổi theo. Khi bị cáo nắm được cổ áo chị M. thì vướng chân vào tấm lưới, ngã xuống, kéo theo chị M., con dao xéo vào mặt chị, gây thương tích 15%...”, bị cáo T. thanh minh.


Vị chủ tọa nghiêm khắc: “Không thể đổ lỗi cho bia rượu, càng không thể vì bị thách thức mà nóng giận. Bị cáo nói chỉ định cầm dao dọa, nhưng khi chị M. đã bỏ chạy, nghĩa là chị đã sợ, bị cáo đã dọa được, vậy tại sao không dừng lại mà còn tiếp tục đuổi chị M.? Lỗi của bị cáo chính là thiếu kiềm chế và không chịu dừng lại”. Bị cáo T. cúi đầu: Bây giờ, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm. Nhưng hiện giờ, cuộc sống của bị cáo rất khó khăn. Hai vợ chồng đã ly hôn, một mình bị cáo nuôi 2 con. Ba cha con chỉ trông vào ruộng muối, thu nhập không được bao nhiêu. Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho chị M., mới đây lại chạy vạy, tự nguyện bồi thường thêm 20 triệu đồng cho chị M.; chị ấy cũng đã bãi nại cho bị cáo.


Giữa trưa, tòa tuyên giảm cho bị cáo T. còn 1 năm tù. Trong khi người thân vui mừng nắm tay động viên bị cáo T., cô con gái út vui vẻ chạy lên nắm tay ba kêu đói bụng và đòi về, chẳng nhận ra người lớn có chuyện lo nghĩ. Giấu trong lòng mọi âu lo về cuộc sống của 2 con trong những ngày mình ở tù sắp tới, người cha đó vui vẻ hỏi món ăn con thích, kiên nhẫn nghe con gái vô tư kể chuyện lớp học… Giá lúc nào bị cáo cũng kiên nhẫn, kiềm chế như vậy, có lẽ chẳng có phiên tòa này.


TAM THUẬT