Ra tòa do có kháng nghị tăng nặng hình phạt, cả 4 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh đều tìm cách thanh minh hòng giảm bớt mức độ nguy hiểm của hành vi đã thực hiện. Nhưng càng nói, các bị cáo càng khiến người dự bực bội.
Ra tòa do có kháng nghị tăng nặng hình phạt, cả 4 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh đều tìm cách thanh minh hòng giảm bớt mức độ nguy hiểm của hành vi đã thực hiện. Nhưng càng nói, các bị cáo càng khiến người dự bực bội.
Các bị cáo đều khai nhận, sau cuộc nhậu, trên đường đi ăn tối, qua nhà một người có thù oán, tưởng người nằm trên võng là chủ nhà, cả nhóm bàn nhau quay về lấy 2 chai “bom xăng” mang tới, châm lửa đốt rồi ném về phía 2 chiếc võng, làm một người bị thương 55%. Vậy nhưng, cả 4 bị cáo vẫn cho rằng làm vậy chỉ nhằm... hù dọa, giỡn cho vui, không cố ý!
Cũng có thể, với các bị cáo, hành vi nguy hiểm như vậy vẫn chỉ là “giỡn chơi”, bởi họ đều có bề dày thành tích bất hảo. Trước đó, tháng 11-2010, bị cáo V.T.T (sinh năm - SN 1993) bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tháng 5-2012, T. tiếp tục bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung 4 năm tù. Nhưng ra tù hơn 1 tháng, T. đã tái phạm. Bị cáo N.V.H (SN 1991) cũng không kém. Tháng 8-2009, H. bị xử phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích; tháng 7-2011, H. lãnh tiếp án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản; tháng 9-2011, lại lãnh 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung 5 năm tù. Chỉ nửa tháng sau ngày chấp hành xong hình phạt trên, H. lại cùng 3 bị cáo phạm tội. Còn bị cáo D.M.T (SN 1992) bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích vào tháng 8-2010; tháng 10-2012 lại bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chỉ bị cáo N.Q.M (SN 1992) chưa có tiền án, tiền sự, nhưng M. lại chính là người về nhà lấy “bom xăng” đã chuẩn bị sẵn cho một vụ đánh nhau khác để “dùng tạm” vào vụ này trước.
Thanh minh về lý do trả thù, bị cáo T. khai, lúc đi uống cà phê, nghe người ngoài đồn đại chủ nhà đó cung cấp vũ khí cho người khác đánh nhóm bị cáo, vì thế sinh thù oán. Nhưng thực tế không như T. nói. Khai quanh quẩn một hồi, bị cáo T. quay sang đổ tại lúc đó nhậu say, không phân biệt được tin đồn thật, giả! Bị cáo H. cũng khai tương tự. H. chỉ lúng túng khi chủ tọa hỏi cơn cớ gì bị cáo mới ra tù 14 - 15 ngày lại có người đòi đánh? Không trả lời được, H. bạo biện: “Bị cáo chỉ ném xăng vào đống sò nhằm hù dọa thôi”. Mãi sau, H. mới thừa nhận sự thật, thực tế khi ném không nhắm tới vỏ sò, và thực tế một người đã bị bỏng nặng. Còn bị cáo T. lý giải, rủ cả nhóm về lấy “bom xăng” ném chỉ với ý định “giỡn cho vui”!
Phiên tòa kết thúc trong tiếng thở dài của những người thân và cái lắc đầu chia buồn lẫn nhau của các bị cáo khi nghe tuyên tất cả đều bị tăng án. Từ tin đồn vô cớ mà gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác, các bị cáo thật quá hung hăng, xem thường pháp luật.
TAM THUẬT