Phiên tòa xét xử bị cáo T.N.T (sinh năm 1985, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) trống trải, không một người dự. Trôi chảy đến bất ngờ, T. lần lượt khai nhận từ vụ này đến vụ khác. Điểm đặc biệt không chỉ bởi các vụ án diễn ra liên tục, mà bởi "chiến lợi phẩm" của vụ án đầu tiên lại được bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội trong vụ tiếp theo ....
Phiên tòa xét xử bị cáo T.N.T (sinh năm 1985, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) trống trải, không một người dự. Trôi chảy đến bất ngờ, T. lần lượt khai nhận từ vụ này đến vụ khác. Điểm đặc biệt không chỉ bởi các vụ án diễn ra liên tục, mà bởi “chiến lợi phẩm” của vụ án đầu tiên lại được bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội trong vụ tiếp theo. Vậy nhưng T. vẫn thanh minh: Trong túi xách mà T. và Q. cướp giật của một phụ nữ không chỉ có 2 giấy phép lái xe, đăng ký xe mà còn có chứng minh nhân dân, nhưng bị cáo chỉ sử dụng giấy phép lái xe và đăng ký xe để lừa đảo, còn chứng minh nhân dân không sử dụng vì… đã làm mất!
Những giấy tờ đó, với những kẻ cướp giật khác, có lẽ đã vứt bỏ, nhưng với T. lại hữu dụng. Sau khi thuê phòng khách sạn, T. đã và lân la làm thân với chủ khách sạn và khiến người này không hề nghi ngờ người phụ nữ đứng tên trong giấy phép lái xe và đăng ký xe máy chính là vợ T. Ông này còn tin tưởng cho T. đặt giấy tờ làm tin để vay 10 triệu đồng. Ngay hôm sau, T. lại tiếp tục đặt làm tin một giấy đăng ký xe máy cho chủ khách sạn trên, nói dối người đứng tên trong giấy đăng ký là mẹ đẻ mình và vay tiếp 5 triệu đồng. Đáng nói, giấy đăng ký này do một người bạn của T. đưa để nhờ T. lấy giùm chiếc xe máy bị giữ do vi phạm luật giao thông. Chừng nửa tháng sau, T. mượn máy tính xách tay và xe máy của một phụ nữ, sau đó túng tiền, T. lại mang đi cầm thế và bán, lấy 15,5 triệu đồng. Bản thân bị cáo vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Trả lời câu hỏi phải chăng hình phạt 3 năm tù chưa đủ sức răn đe hay trong trại giam không giáo dục pháp luật, T. lắc đầu nói không phải, tất cả chỉ tại bị cáo ham mê đá banh. T. khai thêm, trước khi phạm tội, bị cáo đi phụ hồ, mỗi ngày làm cũng được trả công 180.000 đồng. 31 tuổi, chưa có vợ con, số tiền đó vốn cũng đủ chi dùng hàng ngày, nhưng T. không sao dứt được banh bóng. Và đã xem đá banh là phải cá cược mới hào hứng. Tuy mỗi lần chỉ cược 500.000 đồng, nhưng hầu hết các tối bị cáo đều dành cho bóng đá. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo được anh hai xin cho đi phụ bốc xe hàng, nhưng thu nhập từ công việc này cũng không đủ phục vụ những lần cá cược đá banh. Số tiền hơn 40 triệu đồng mà bị cáo chiếm đoạt được qua 3 vụ hầu hết cũng để trả nợ cá độ!
Tuy T. giải thích căn nguyên phạm tội do ham bóng đá, nhưng những gì T. làm lại cho thấy lỗi không phải tại trái bóng, mà tại T. ghiền cá độ. Sau 5 năm 9 tháng chấp hành án tù này, liệu bị cáo có đoạn tuyệt được với thú vui này không?
TAM THUẬT