Trong phiên tòa xét xử bị cáo Trung (Cam Ranh) mới đây, dưới hàng ghế ngồi chỉ toàn bị hại. Họ từ Cam Ranh ra Nha Trang không chỉ vì có giấy triệu tập của tòa, mà còn do bực tức.
Trong phiên tòa xét xử bị cáo Trung (Cam Ranh) mới đây, dưới hàng ghế ngồi chỉ toàn bị hại. Họ từ Cam Ranh ra Nha Trang không chỉ vì có giấy triệu tập của tòa, mà còn do bực tức.
Bực vì mất của. Bực hơn vì trước tòa, bị cáo Trung bình thản nhận tội nhưng cũng bình thản khai không nhớ lắm vì trộm nhiều vụ quá. Thực hiện liên tiếp 13 vụ trộm chỉ trong vòng 8 tháng, với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng, Trung thường xuyên nhầm lẫn khi khai về địa điểm gây án, tài sản trộm cắp. Có vụ trộm 2,5 triệu đồng, Trung lại khai lấy 4 - 5 triệu đồng! Có vụ trộm tiền, laptop, Trung lại khai lấy được cả dây chuyền vàng. Nhưng bị cáo vẫn nhớ rõ có vụ trộm được 120 triệu đồng và “nướng” sạch vào cá độ bóng đá trong 4 ngày!
17 năm tù là cái giá bị cáo phải trả, nhưng chắc chắn trước phiên tòa này, bị cáo hoàn toàn không biết số tiền trên là khoản tiền mà một cụ già vừa bán đất, định xây nhà, cũng như không biết có bị hại vừa trầy trật đi thu hồi công nợ về, chưa kịp làm gì thì bị cuỗm mất! Một bị hại khác phân trần, khi chiếc laptop để trong phòng không cánh mà bay, điều chị tiếc nhất là những dữ liệu rất quan trọng lưu trữ trong máy tính cũng mất theo. Rất bức xúc, chị đề nghị tòa có cách giải quyết cho chị, tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết chỉ có thể yêu cầu bị cáo khắc phục giá trị tài sản chiếm đoạt. Một anh bị mất trộm một số đồ trang sức và tiền mặt trị giá hơn 160 triệu đồng lại băn khoăn giá vàng nay tăng lên nhiều, giả sử bị cáo có hoàn trả ngay thì anh cũng không mua lại được từng đó món đồ; hay giá như anh không mất trộm, thì giờ đây tài sản đó còn trị giá nhiều hơn. Một anh khác bị mất trộm tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng, sau khi yêu cầu bị cáo hoàn trả và đề nghị tòa xử nghiêm, bất ngờ đề nghị tòa cho phép hỏi bị cáo một câu: Vì sao bị cáo có thể đột nhập vào nhà anh được? Anh này lý giải cửa nhà anh khá chắc chắn, nên anh muốn hỏi chính bị cáo để còn đề phòng. Bị cáo Trung nói đơn giản: Tôi trèo qua cửa sắt nhà bên rồi vào lối cửa sổ để mở. Có nhà vắng người, Trung leo qua rào rồi “vô tư” vào trong do cửa sau không khóa. Lại có nhà, người chủ đang ngủ, cửa gác lửng để mở, Trung chỉ cần nhẹ nhàng leo vào trong và tự do lục tìm tài sản…
Thực hiện liên tiếp 13 vụ trộm, vụ nhiều lấy tới 233 triệu đồng, vụ ít nhất gần 3 triệu đồng, nhưng bị cáo Trung hoàn toàn không tìm hiểu trước về thói quen, quy luật sinh hoạt của các gia đình, mà chỉ lảng vảng đi qua, thấy sơ hở thì trộm cắp. Và thực tế các gia đình đã ít nhiều sơ hở. Dân gian thường nói “Phòng người ngay, khó phòng kẻ gian”, nhưng lại cũng có câu “Mất bò mới lo làm chuồng”. Nếu các gia đình đề cao cảnh giác hơn, thì cơ hội của các đạo chích chắc chắn cũng bị hạn chế đi rất nhiều…
TAM THUẬT