Phiên tòa xét xử bị cáo Đông về cuối rộ lên tiếng xì xào. Nhưng không phải người dự bàn luận về bản án 18 năm tù dành cho kẻ dễ dàng đoạt mạng một thanh niên, mà họ xôn xao vì "cuộc mặc cả" giữa BC và anh trai bị hại.
Phiên tòa xét xử bị cáo (BC) Đông về cuối rộ lên tiếng xì xào. Nhưng không phải người dự bàn luận về bản án 18 năm tù dành cho kẻ dễ dàng đoạt mạng một thanh niên, mà họ xôn xao vì “cuộc mặc cả” giữa BC và anh trai bị hại.
Chuyện vốn chẳng có gì khi người em có chút mâu thuẫn với bạn và nhờ anh họ đứng ra hòa giải, còn người bạn lại rủ Đông theo. Cuộc hòa giải bất thành vì người hòa giải bị Đông đâm một nhát dao chí mạng. Trước Tòa, Đông thừa nhận mình chẳng mâu thuẫn gì với bị hại, chẳng qua chỉ muốn “bênh bạn”. Một vị thẩm phán phải nói: Nếu ai cũng hành xử như BC, nhiều người sẽ ái ngại khi định đứng ra hòa giải mâu thuẫn, bởi nếu họ có thiện ý can thiệp, biết đâu sẽ bị đâm ngay! Nếu cứ sống không luật pháp như vậy thì gia đình bị hại sẽ tìm cách trả thù, thử hỏi như vậy gia đình BC có yên ổn không?
Trong phần xem xét về bồi thường dân sự, người anh trai - đại diện hợp pháp của bị hại đã trình lên Tòa đầy đủ biên lai, hóa đơn thanh toán, chi tiết từ tiền xét nghiệm, mổ tử thi, đến tiền gạch, tiền đá ốp lát, xi măng, công xây mộ... và yêu cầu BC phải bồi thường tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Nhưng khi chủ tọa hỏi BC có đồng ý bồi thường như vậy không để Tòa ghi nhận sự tự nguyện, thì Đông đáp ngắn gọn: Không, chỉ muốn bồi thường theo pháp luật! Chủ tọa nêu quy định bồi thường về tổn thất tinh thần, rồi yêu cầu anh trai bị hại xem xét lại phần này. Sau một hồi phân vân, anh trai bị hại nói: “Thôi thì chừng 60 - 70 triệu cũng được”. Nhưng BC chỉ nói gọn lỏn “Không”, cũng chẳng giải thích thêm khiến nhiều người thấy khó chịu với cách đối đáp của BC. Lại thương lượng, cuối cùng anh trai bị hại chấp nhận mức 60 triệu đồng. Khi Chủ tọa hỏi lại cho các bên cùng rõ: Vậy tổng cộng là 120 triệu đồng? Đại diện bị hại xác nhận “đúng rồi”. Nhưng BC vẫn “kiên định” với tiếng “không” và thêm: Chỉ đồng ý 100 triệu thôi. Cuối cùng, gia đình bị hại và BC cũng thống nhất với mức bồi thường 120 triệu đồng nhưng trừ đi 18 triệu đồng mà gia đình BC Đông đã đưa trước đó, nghĩa là còn hơn 100 triệu đồng.
Những lời khai rành mạch, chi tiết của BC trái ngược hoàn toàn với những câu nói kiệm lời trong phần bồi thường. Cũng trái ngược như khi BC rành mạch nói lời cuối cùng “xin lỗi gia đình bị hại vì đã gây ra những tổn thất không gì bù đắp được”, rồi lại hớn hở tranh thủ cười nói với người quen trước lúc lên xe về trại!
Tính mạng con người là vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu BC nói được những câu tình nghĩa để giải thích vì sao không thể bồi thường cao hơn, thay vì đối đáp như một cuộc mặc cả, có lẽ, người dự sẽ cảm nhận được sự hối cải thực sự của BC.
TAM THUẬT