Đứng trước Tòa trong phiên xử tội cướp giật tài sản là thanh niên 20 tuổi, dáng người nhỏ, ánh mắt luôn nhìn xuống buồn bã. Phiên tòa diễn ra được gần nửa buổi, mới thấy người mẹ hớt hải chạy vào, nước mắt lưng tròng. Suốt phiên xử, người mẹ cứ sụt sùi khóc. Khi Tòa nghỉ nghị án, cả hai mẹ con gặp nhau và... cùng khóc.
Đứng trước Tòa trong phiên xử tội cướp giật tài sản là thanh niên 20 tuổi, dáng người nhỏ, ánh mắt luôn nhìn xuống buồn bã. Phiên tòa diễn ra được gần nửa buổi, mới thấy người mẹ hớt hải chạy vào, nước mắt lưng tròng. Suốt phiên xử, người mẹ cứ sụt sùi khóc. Khi Tòa nghỉ nghị án, cả hai mẹ con gặp nhau và... cùng khóc.
Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 ngày 30-7-2013, Toàn điều khiển xe máy tới một cửa hàng bán điện thoại di động ở Nha Trang, yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 điện thoại bày trong tủ. Lợi dụng chủ tiệm sơ hở, Toàn giật lấy cả hai điện thoại rồi lên xe máy bỏ chạy nhưng bị chủ tiệm bắt giữ và giao Công an phường xử lý. Hai chiếc điện thoại được định giá 9 triệu đồng.
Nhìn nét mặt trẻ con của Toàn, người ngoài có thể cho rằng việc Toàn đi cướp giật chỉ là do muốn có điện thoại đẹp để chứng tỏ mình sành điệu trước bạn bè. Bản thân người chủ tiệm điện thoại cũng ái ngại bày tỏ, thi thoảng, Toàn có qua mua card điện thoại nên anh biết cậu ta khá hiền lành. Anh chỉ nghĩ báo Công an để đòi lại điện thoại, chứ không nghĩ Toàn bị đưa ra xét xử. Anh xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nhưng thực tế, Toàn cướp giật là do nợ nần. Bà mẹ nức nở, nhà có 2 anh em nhưng em Toàn đã bị bệnh chết từ khi 10 tuổi, giờ bà chỉ còn có Toàn. Học hết lớp 4, Toàn nghỉ học. Mấy năm gần đây, bà thấy con hay đi chơi, nhưng do tất bật chuyện buôn bán mưu sinh, còn chồng bà làm xây dựng cũng chẳng rảnh rỗi nên gia đình ít để ý đến con. Bà vẫn hy vọng Toàn chỉ tụ tập đàn đúm bạn bè thôi. Hôm đó, thoáng nghe ai đó gọi điện thoại cho Toàn, nói trả gấp mấy triệu đồng, nhưng bà không để ý lắm. Nghe xong, Toàn có vẻ lo lắng, sau đó lấy xe máy của cha đi, chừng nửa tiếng sau thì xảy ra sự việc.
Nghe Tòa tuyên phạt Toàn 15 tháng tù, người mẹ than: “Hai con, một đứa đã nằm trong nghĩa trang, đứa này giờ ngồi tù, biết sống sao đây!”. Toàn buồn bã an ủi mẹ, rồi lại rưng rưng nghe người chủ tiệm bán điện thoại động viên Toàn gắng tu sửa để sớm trở về với gia đình. Hành động của Toàn vừa đáng giận, vừa đáng thương. Đáng giận vì nó thể hiện sự manh động, thiếu suy nghĩ, tự giải quyết mọi chuyện mà không lường hết hậu quả. Người mẹ vừa đáng thương nhưng cũng đáng giận. Bởi hành vi của con bà, tuy manh động, nhưng chính là kết quả tiêu cực của một quá trình ít được quan tâm giáo dục đúng cách, thiếu định hướng của gia đình. Giá Toàn nói chuyện với cha mẹ... Ông cha ta có câu: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Ở đây, Toàn đã đẩy mình vào con đường “đạo tặc” trong khi mới chỉ vướng nợ nhất thời. Lần này là chiếc điện thoại, nhưng lần sau, nếu lại bị đẩy vào đường cùng mà không được ai động viên, quan tâm, giáo dục, ai dám chắc những thanh, thiếu niên như Toàn có thể ra sao. Bản án dành cho Toàn cho thấy, các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn đến con cái, đừng để chúng bị đẩy vào đường cùng để rồi tự tìm lối thoát không ai mong muốn.
TAM THUẬT