10:07, 02/07/2019

Chen chân tìm chút se lạnh…

Tôi chọn ngày giữa tuần để lên Đà Lạt, bởi tôi ngại vào những ngày cuối tuần, TP. Đà Lạt sẽ đông khách. Tháng 7 năm ngoái, tôi cũng đi như thế. Cả một khách sạn lớn chỉ 2 phòng có khách; đường phố thì vắng bóng xe cộ nên thật là thong dong tận hưởng.

Tôi chọn ngày giữa tuần để lên Đà Lạt, bởi tôi ngại vào những ngày cuối tuần, TP. Đà Lạt sẽ đông khách. Tháng 7 năm ngoái, tôi cũng đi như thế. Cả một khách sạn lớn chỉ 2 phòng có khách; đường phố thì vắng bóng xe cộ nên thật là thong dong tận hưởng.


Nhưng đó là năm 2018, bây giờ là mùa hè 2019, Đà Lạt rộn ràng cả ngày lẫn đêm. Dễ chừng mỗi ngày có cả chục ngàn người lên Đà Lạt bằng đủ mọi phương tiện: xe khách, xe máy, xe cá nhân hoặc xe hợp đồng… Thành phố chen cứng người ngay từ 6 giờ, thời điểm mà trong cái lạnh Đà Lạt, nhiều người vẫn còn trùm mền để ngủ. Du khách, đặc biệt chỉ là khách trong nước, rộn ràng ra phố. Con đường vòng Hồ Xuân Hương lúc nào cũng kẹt xe, đoạn trước Quảng trường Lâm Viên phải có cả một lực lượng cảnh sát ra điều tiết giao thông. Chao ơi, xe lớn, xe nhỏ đủ bảng số cứ thả khách rồi tìm chỗ đậu. Các điểm du lịch, nơi nào cũng có khách tham quan. Các quán cà phê lớn, cà phê nhỏ lại càng nhiều người tìm đến. Người đi tham quan, người thả diều tạo nên một không khí rất lạ.

 

Khu du lịch Lá Phong.

Khu du lịch Lá Phong.


Đà Lạt mùa hè không có nhiều hoa, chỉ có vườn hoa ngay góc đường 3-4 với đường Hoàng Văn Thụ khá rực rỡ. Vườn hoa ấp Ánh Sáng trên đường Nguyễn Văn Cừ trồng hoa cẩm tú cầu, nhưng hoa ít hơn lá nên không thu hút khách. Vậy Đà Lạt có gì mà đường đông đến thế?


Thật ra thì tôi đã có câu trả lời. Với Đà Lạt, thành phố huyễn hoặc ấy có một sức quyến rũ lạ kỳ bởi trùng núi trùng mây, với ngàn ngàn cây thông cứ chênh vênh bên những dốc đứng hay trên lối đi. Chỉ cần đến Đà Lạt, dẫu bây giờ nhiệt độ không lạnh lắm, nhưng chiều xuống hay buổi sớm mai, sẽ có cảm giác ướp mình trong không khí trời cho ấy đã là tuyệt vời. Cảm giác ấy rất rõ khi buổi sáng ở Đà Lạt, khi rời khỏi phố, ghé quán cà phê ở Thái Phiên, tôi còn gọi một cà phê sữa nóng, lựa chỗ ngồi có ánh nắng để sưởi ấm, thì khi qua khỏi đèo Khánh Lê, nắng nóng hắt lên từ con đường khiến cho nỗi nhớ Đà Lạt lại bắt đầu, dẫu chỉ mới rời xa.


Đà Lạt bây giờ ồn ã lắm, những dấu chân bao người tìm đến tận hưởng cái lạnh của Đà Lạt trong khi khắp mọi nơi nắng như đổ lửa. Cứ thế, Đà Lạt chộn rộn mỗi ngày đón người đến, tiễn người đi.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG