Nhớ miếng chuối chiên của nội ngày mưa

Thứ Sáu, 03/12/2021, 23:01 [GMT+7]

Nhớ miếng chuối chiên của nội ngày mưa

Nha Trang mưa suốt những ngày qua. Nhìn bầu trời u ám, không khí ẩm ướt, cây cối trong vườn ủ rũ… lại nhớ những ngày mưa khi còn có nội. Nhớ nhất là món chuối chiên nội hay làm trong những ngày mưa dầm khi chúng tôi còn thơ bé.

 


Phía sau nhà tôi có một khoảng đất trống, nội trồng các loại rau: Mồng tơi, rau ngót, cải xanh, ổ qua, rau muống... Mùa nào thức ấy nên những bữa cơm nhà luôn có rau sạch, không phải mua. Đặc biệt hai bên mé vườn, nội trồng hai dãy chuối. Nhờ chăm sóc tốt, nhà tôi luôn có chuối ăn tráng miệng. Thỉnh thoảng, nội đổi món với đủ loại bánh làm từ chuối: bánh chuối hấp với dừa nạo, chuối nướng nước cốt dừa, chè chuối bột báng…


Đặc biệt, vào những ngày mưa triền miên như thế này, gian bếp nhỏ của nội không chỉ ấm sực vì lửa đỏ mà còn thơm lừng mùi chuối chiên. Những ngày mưa ấy, hầu như hôm nào chúng tôi cũng xúm xít quanh bếp để chờ được ăn chuối chiên.


 Nội chọn những trái chuối vừa chín tới rồi vừa thao tác vừa bày chúng tôi cách làm: Sau khi bóc vỏ, cắt quả chuối thành 3 mảnh theo chiều dọc để có những cái bánh chuối dài. Còn muốn bánh chuối tròn thì cắt theo chiều ngang, dày mỏng tùy thích. Công đoạn này được giao cho bọn trẻ và chúng tôi rất háo hức làm nhiệm vụ. Trong khi đó, nội đi pha bột. Trước, nội hay làm bằng bột gạo với đường và chút muối. Sau đó, nghe người ta bày, nội thêm bột mì, bột bắp… Cho chảo dầu lên bếp, đợi đến lúc dầu sôi lăn tăn, nội nhúng từng miếng chuối vào hỗn hợp bột vừa pha rồi cho vào chảo dầu. Chỉ trong chốc lát, những chiếc bánh căng phồng, vàng ươm nổi lên trên bề mặt chảo. Mùi chuối chiên thơm phức lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, đẩy lùi các thứ mùi khó chịu do mưa dầm như mùi ẩm mốc của đồ vật, mùi tanh nồng của đất nhão… Khi lớp bột bọc bên ngoài miếng chuối chuyển sang màu vàng, nội lật lại chiên tiếp cho mặt còn lại cũng vàng đều rồi vớt ra để vào vỉ cho ráo dầu. Khi đó, dù bánh vẫn còn nóng hổi, cả bọn đã chìa tay, nhao nhao: Cho cháu cái này đi… Nội cười hiền hậu: “Đợi chút cho nguội. Ăn ngay là phỏng miệng đó. Đứa nào cũng sẽ có phần hết. Nhưng cái đầu tiên dành cho Út Ti nè!”. Bé Ti chìa bàn tay nhỏ xíu, toét miệng cười, hở cả hàm răng sún ngộ nghĩnh, đón miếng bánh vàng ươm bọc trong mảnh lá chuối từ tay nội: “Dạ! Con cảm ơn nội!”.


Nội nói đúng. Lần lượt từng đứa chúng tôi đều có phần bánh, ăn thoải mái đến no. Hối hả cầm miếng bánh chuối, vừa thổi phù phù vừa đưa vào miệng cắn cái rốp. Miếng bánh giòn rùm rụm tan dần trong miệng. Vị ngọt của chuối quyện với vị béo của dầu, ngon không thể tả. Hôm nào chúng tôi cũng ăn mà không hề thấy ngán.


Tôi vẫn nhớ hình ảnh nội ngồi bên bếp, thong thả đảo từng miếng bánh trong chảo dầu đang sôi sùng sục. Khi nhìn nội chiên bánh giữa trời se lạnh, cảm giác ấm áp và bình an cứ lưu mãi trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Mỗi khi Nha Trang vào mùa mưa, tôi lại da diết nhớ món chuối chiên của nội…


Giao Thủy

 

.

các thông tin tiện ích