Không giống như những loại rau trồng trong vườn nhà phải chăm sóc, bón phân, tưới nước... mới chịu lên xanh, rau má mọc bất cứ nơi nào có đất: Sau vườn, ven ao, bờ ruộng, triền đê…
Không giống như những loại rau trồng trong vườn nhà phải chăm sóc, bón phân, tưới nước... mới chịu lên xanh, rau má mọc bất cứ nơi nào có đất: Sau vườn, ven ao, bờ ruộng, triền đê…
Như rất nhiều gia đình nghèo khó khác ngày ấy, cả quãng đời thơ ấu của tôi gắn liền với loài rau hoang dại này. Đơn giản vì rau má luôn có sẵn, rất nhiều mà chẳng mất tiền mua. Mỗi buổi sáng, má nói tôi xách rổ đi kiếm rau má. Ra sau nhà, ven bờ ao hàng xóm hay chạy ra đồng là một lúc sau có cả rổ rau má mang về.
Nhặt bỏ những loài cỏ dại, lá úa..., má rửa sạch rau rồi “chế biến”. Vào những ngày mùa, khi gạo trong bồ còn đầy, rau má thường trực trên mâm cơm trong món canh rau má chay nấu muối. Thỉnh thoảng, má đổi món, cho cả nhà ăn rau má luộc chấm nước mắm. Nhìn đĩa rau xanh mướt hấp dẫn, tôi hào hứng gắp bỏ vô miệng. Ngay lập tức, tôi thất vọng bởi cái vị đăng đắng và mùi ngai ngái đặc trưng của rau má. Tôi ghét rau má từ ngày ấy.
Dù sao, đó cũng đã là những ngày no đủ. Những khi giáp hạt hay mất mùa, rau má đóng vai trò chủ lực trong bữa cơm thay cho gạo. Thời gian đầu, má nấu cơm trộn với rau má cho đầy nồi. Đó thật sự là nỗi ám ảnh của tôi hồi ấy. Biết tôi không thích rau má, má thường dành cho tôi nhiều cơm hơn, còn chén của má hầu như chỉ có rau má. Tôi thường lựa những hạt cơm ăn trước rồi mới nhai cho xong chỗ rau má. Ngày giáp hạt, cả nhà thường xuyên ăn cháo rau má: nửa lon gạo nấu kèm cả rổ rau má to đùng. Tôi húp bát cháo rồi mới vội vàng nhai chỗ rau má còn lại.
Những mùa hè miền Trung, nắng cháy da cháy thịt. Nóng quá, bọn trẻ con hay bị tiểu rắt do bị nhiệt. Má giã rau má, vắt nước cốt, pha chút muối, nói tôi uống. Tôi đành uống chén nước xanh đậm má đưa. Thật kỳ lạ là chỉ uống 2, 3 lần là hết bệnh. Lúc ấy, tôi mới tin lời má nói là rau má rất mát và giàu dinh dưỡng.
Chúng tôi lớn lên, nhà chuyển về thành phố. Cuộc sống dần khấm khá. Giờ đây, không còn cái cảnh vác rổ đi kiếm rau má như ngày xưa mà phải mua ngoài chợ với giá có khi đắt hơn những loại rau khác. Rau má vẫn xuất hiện trên mâm cơm gia đình qua những bát canh rau má nấu tôm thịt ngọt lừ và những ly sinh tố mát lạnh.
Ký ức rau má còn gắn với tôi qua một kỷ niệm buồn. Hồi đó, ba tôi bị bệnh gan nặng. Mọi người khuyên nấu canh rau má cho ba ăn để giải độc. Ngày nào tôi cũng mua rau má nấu với tôm, thịt cho ba. Nhưng ba chỉ húp chút nước chứ bỏ hết rau vì ba nói dai quá, không ăn được. Rút kinh nghiệm, tôi nấu thật kỹ, nhũn cả lá rau. Vậy mà ba vẫn không nuốt nổi. Mãi sau này, nghe tôi kể chuyện, cô bạn bảo: “Rau má phải xắt nhỏ ra chứ để cả cuộng như vậy thì ninh cả ngày cũng vẫn dai”. Nhưng khi đó, ba đã đi xa. Ít lâu sau, má cũng đi theo ba.
Giờ đây, thỉnh thoảng nấu canh rau má, khi tẩn mẩn xắt rau thành từng khúc nhỏ, tôi lại nhớ ba, nhớ má da diết. Những ký ức về rau má ùa về, tươi rói như mới ngày hôm qua...
Trần Thị Giao Thủy