Món ngon tay má

Thứ Ba, 30/07/2019, 23:32 [GMT+7]

Món ngon tay má

Cha nói, cha ăn gì cũng được, mà in ít thôi.


Ăn gì cũng được là bởi từ vài năm nay, má không còn nấu ăn cho ba được nữa khi không còn đủ sức khỏe và minh mẫn. Mấy đứa con gái thay má vô bếp, loay hoay đổi món cứ phải nghe câu đó. Kết quả là dẫn tới thêm mệnh đề phụ: “Mà in ít thôi”. Có nghĩa là, nấu gì dọn lên cho ba cũng bị chừa lại, bị ăn không hết, rồi lại cứ “ăn gì cũng được”.

 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet


Xưa, má hay nửa than nửa tự hào, ba mày khó ăn lắm, nấu nướng gì phải biết tính ổng, tới chén mắm mặn dầm ớt cũng phải cho đúng cách, ăn uống phải dọn ra mâm ra đĩa, tuyệt đối không bưng cả nồi cả chảo ra bày bừa. Ba má tôi đều gốc Huế, khẩu vị quen kỹ lưỡng, đậm đà, thứ gì ra thứ đó, không cần phải cao lương mỹ vị. Ba má không kén nhưng kỹ, ví như tôm thịt nấu canh rau cũng phải tao, phải nêm ruốc cho mặn mà. Kho cá, kho thịt phải có chút màu cho vàng óng. Làm nước mắm chua ngọt thì chanh không vắt thẳng vô mà phải tách múi ra rồi cà dập, sao cho tép chanh nổi lên trên mới đẹp. Hầm xương nấu cá nước phải thật trong, thật thơm. Má hay nói, ba mày thích nhứt là canh cá liệt nấu ngọt, mà cá phải thiệt tươi. Cá liệt không phải là loại cá mắc nhứt, ngon nhứt, nhưng theo lời má thì nó “hiền” và mát.


Má tôi yêu gia đình, thích xách giỏ đi chợ hàng ngày, mê tự tay nấu nướng, chịu đãi tiệc tại gia. Má luôn tìm tòi đổi món, thích làm bánh trái và các loại mắm muối dưa cà. Bầy con gái được nuôi ăn học không phải đụng tay làm gì, sắp đi lấy chồng mới cầm viết cầm sổ tay theo má vô bếp ghi ghi chép chép. Công thức kỹ thuật má dạy như nhau, hơn thua bởi tài nêm nếm và sau này mới ngộ ra thêm tình mới chính là gia vị chủ đạo.


Hồi nhỏ chơi với bạn toàn giành nhau má tao nấu ăn ngon nhứt, kể lể đủ thứ món kho xào thịt cá rau toàn na ná nhau. Tức quá mang “nước mắm Mỹ” ra đấu, đứa nào cũng ngơ ngác thèm thuồng, về khoe làm cả nhà bò ra cười. Một thời gian dài tôi vẫn đinh ninh đó là món ngon thượng thặng độc quyền của nhà mình. Thử hỏi, giữa những ngày mưa gió sụt sùi, biển động không cá mú gì, vây quanh nồi cơm gạo trắng dẻo thơm nóng hổi và chan vào chén của mình từng muỗng nước chấm đặc biệt có mùi mắm ngon vừa đủ mặn lại còn beo béo thì mấy cơm cũng lùa hết. Hỏi là món gì thì người lớn cứ chọc là nước mắm Mỹ đó, ăn đi. Sau mới được tiết lộ, chỉ là nước mắm hạng nhứt, má pha loãng ra bằng mỡ heo vừa thắng xong, khuấy lên chan cơm ăn.


Thực ra cho đến giờ này tôi vẫn tin món ngon nhứt má nấu cho ăn là cá kho, kho keo như cá nục, cá nhồng, cá cơm hay kho xấp xấp như cá sòng, cá bè... đều ngon như nhau. Tôi học hoài vẫn không bằng. Ăn ở đâu cũng không thấy ngon hơn. Con cá kho của má săn thấm lại mà vẫn mềm mại, thơm mùi mắm đường tiêu ớt quyện vào nhau, hoàn toàn không còn chút vị tanh nào. Mỗi lần tự tay kho cá xong lại nhớ má. Ai khen kho cá ngon mình lại ngượng ngùng vì tự biết chỉ là học trò tồi...


Có ai trong đời lại không có được cái may mắn giữ cho mình ký ức về một món ăn của má? Nhiều khi chỉ là muối sả, rau vườn hái luộc, mắm kho quẹt, con cá liu riu... qua bàn tay của má trở thành huyền thoại nuôi dưỡng tâm hồn mình. Ngày tôi lấy chồng ở riêng, mỗi lần bà nội nấu cháo trắng ăn với cá vụn kho keo là bà lại nhắn con trai mình về, thấy chồng mừng như mở yến tiệc. Càng rời xa càng nhớ càng thèm, càng quý, càng thấy trên đời này không có gì ngon bằng món ăn mẹ nấu cho.


Một lần giữa buổi cà phê, người bạn đứng dậy kêu chạy về nhà 15 phút vì mẹ gọi. Lát sau bạn chạy ra mang theo cái hộp nhỏ, gồm 5 con cá niên vừa chiên giòn xong còn nóng hổi. Con cá niên to bằng hai ngón tay vốn là đặc sản quý, bà mẹ già biết đứa con đi xa nhớ thèm nên gởi mua về, tự tay làm rồi bắt ăn liền cho ngon. Con thương mẹ nên đang dở dang cà phê cũng phải chạy ngay về lấy. Cuối cùng lần đầu tiên trong đời tôi vừa uống cà phê nghe nhạc Trịnh vừa ăn cá niên chiên, thiệt là khó quên.


Rồi sẽ đến lúc mình chẳng còn vào bếp được nữa và cũng sẽ nói với đứa con nào nấu ăn là má ăn gì cũng được, hay không ăn gì cũng được nếu đã lẫn. Cũng chỉ là lẽ thường tình, có điều không biết khi đó những đứa con của mình có còn nhớ đến món ăn nào mẹ nó từng nấu kiểu nước mắm Mỹ huyền thoại ngày xưa.

 
ÁI DUY

.

các thông tin tiện ích