11:06, 21/06/2019

Bắp cải luộc

Hồi đó, ba công tác xa, ở nhà chỉ có má, tôi và cu Tèo. Thời bao cấp, các món ăn trong bữa cơm gia đình thường rất đơn giản, thông thường chỉ có 2 món mặn chủ lực thay phiên nhau là đậu phụ chiên chấm mắm hay xốt cà và đậu phộng rang muối. Khi nào má cố gắng dậy sớm xếp hàng thì cả nhà mới được ăn món cá kho mua ở cửa hàng thương nghiệp

Hồi đó, ba công tác xa, ở nhà chỉ có má, tôi và cu Tèo. Thời bao cấp, các món ăn trong bữa cơm gia đình thường rất đơn giản, thông thường chỉ có 2 món mặn chủ lực thay phiên nhau là đậu phụ chiên chấm mắm hay xốt cà và đậu phộng rang muối. Khi nào má cố gắng dậy sớm xếp hàng thì cả nhà mới được ăn món cá kho mua ở cửa hàng thương nghiệp.

 


Bù lại, khi đó quanh nhà có nhiều đất trống nên hàng ngày đi làm về, má tranh thủ cuốc đất trồng rau để giảm bớt chi phí mua rau. Tuy vậy, ăn đi ăn lại mãi mấy thứ rau trong vườn nhà như: xà lách, mồng tơi, cải rổ, tần ô… cũng chán nên thỉnh thoảng má mua ít bắp cải để cả nhà đổi món. Thường là bắp cải nấu canh. Lâu lâu, má “mạnh tay”, cho cả nhà ăn món bắp cải luộc.


Nói má “mạnh tay” là bởi hồi đó bắp cải không hề rẻ do phải vận chuyển từ Đà Lạt xuống. Vì vậy, mỗi khi luộc bắp cải, bao giờ má cũng tận thu cả phần cuống ở giữa cái bẹ. Cái cuống này cứng ngắc, nhưng bỏ đi thì tiếc nên má thường xắt thật mỏng để đĩa rau nhiều thêm được chừng nào hay chừng đó. Tuy vậy, dù có nấu lâu cách mấy, đến khi phần lá cải mềm nhũn thì những cái cuống này vẫn cứ cứng đơ và nhạt thếch.


Ngồi vào mâm, bao giờ má cũng là người “tiên phong” trong việc tiêu thụ mấy cái cuống này. Cu Tèo còn nhỏ nên được ưu tiên không phải ăn cuống. Tôi cũng chăm chăm tìm cho mình mấy miếng lá vừa mềm vừa ngọt. Không ít lần, quơ đũa trúng miếng cuống, tôi lưỡng lự. Thấy vậy, má chìa bát ra, nói “bỏ vô đây cho má, nhai kỹ cũng ngọt lắm con à”.


Tôi vào Sài Gòn học đại học. Để tiết kiệm chi phí nên tôi tự nấu ăn. Thỉnh thoảng, thèm món bắp cải luộc, tôi ra chợ mua. Chị bán hàng nhìn tôi cười cười: “Trời ơi, sinh viên mà cũng sang, có tiền ăn bắp cải cơ đấy”. Chị nói không sai, phải cả tuần tôi mới có một bữa được thưởng thức bắp cải luộc.


Và, cũng y như má hồi ở nhà, tôi không đành vứt đi mấy cái cuống lá to và cứng ngắc ấy mà xắt ra thật mỏng để đĩa rau đầy hơn chút xíu. Và, dù cố nhai thật kỹ, tôi cũng nhận ra mấy cái cuống ấy vừa cứng vừa nhạt, chả có mùi vị gì. Chợt thấy thương má quá!


Má đã về với tổ tiên từ lâu. Nhưng giờ đây, mỗi khi luộc bắp cải, tôi vẫn thường để lại 1, 2 cái cuống cho riêng mình.


Để nhớ về má…


Trần Thị  Giao Thủy