11:09, 15/09/2015

Thơm thảo hương đồng

Hôm nọ vào Sài Gòn, người bạn cũ đãi món cá rô bí chiên giòn. Những con cá rô nhỏ bằng đốt ngón tay cứ nhảy lách tách trong rổ. Bạn xát muối để ráo, mua thêm ít mỡ heo về thái nhỏ rồi đem chiên cùng, bảo rằng cá rô chiên với mỡ mới ngon.

Hôm nọ vào Sài Gòn, người bạn cũ đãi món cá rô bí chiên giòn. Những con cá rô nhỏ bằng đốt ngón tay cứ nhảy lách tách trong rổ. Bạn xát muối để ráo, mua thêm ít mỡ heo về thái nhỏ rồi đem chiên cùng, bảo rằng cá rô chiên với mỡ mới ngon. Khi chiên phải để to lửa, mỡ tan hết cũng là lúc cá chín vàng. Món này bạn cuộn với bánh tráng và cải mầm xanh, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Còn tôi cứ thế bỏ nguyên con vào miệng, giòn rụm. Chuyện cũ được khơi gợi lại cũng từ con cá rô, cái thuở mười mấy năm trước, bạn và tôi cũng được thưởng thức món này trong một quán hương đồng gió nội ở quận 1 với nhân viên mặc áo nâu, đi chân đất. Thực khách dùng món xong còn được tặng chén nước vối với hương vị là lạ. Nó cho khách cảm nhận như nơi chốn quê đầy thơm thảo và yên bình giữa lòng thành phố hoa lệ. Ừ thì cá rô ở đồng, ở ruộng đã nhanh chóng vào thực đơn của nhà hàng ở phố. Món này tôi cũng từng vài lần ăn ở Nha Trang, chấm với mắm ngò chứ không cuốn bánh tráng với cải mầm xanh như bạn.

 


Nhưng hóa ra món ăn đãi bạn cũ ấy như là một sự trả lễ cho tô canh cải cá rô ở phố biển dăm bảy năm trước mà có lẽ nếu bạn không nhắc thì ký ức ấy cũng ngủ quên trong tôi. Dĩ nhiên chẳng phải ở hàng quán nào cả, mà là trong bữa cơm gia đình ấm áp như cách nói của bạn. Lần đó bạn ghé nhà, gặp dịp bố đi câu ở ngoại ô. Dăm thì mười họa bố mới đi câu, một thú vui của người già, mà không phải lần nào cũng câu được cá, có hôm được vài con lẻ, bố thả về lại. Nhưng lần ấy, có lẽ qua một trận mưa lớn, cá ở đâu về nhiều, bố mang về dễ chừng hai chục con rô lớn, nhỏ. Rồi bố lại cụm cụi làm. Với tôi, đây là món ăn gia đình công phu vì mất nhiều thời gian, từ khâu làm cá cho sạch hết vảy đến luộc lên, khéo léo gỡ thịt sao cho không sót lại cái xương nhỏ nào mà miếng thịt cá không bị nát, nêm gia vị rồi tao lên cho thơm. Dùng nước luộc cá đun sôi, cho thịt cá đã tao vào rồi thêm cải đắng, khi nhắc xuống thì giã thêm gừng, rắc tiêu lên trên. Mẹ còn chịu khó thêm nắm rau nhút vào cho thơm nồi canh. Húp miếng canh thơm thơm của gừng, của rau nhút, nhìn những cái trứng cá nổi trên mặt nước mà hít hà, giữa trưa nắng nóng có nồi canh cá rô đồng nấu cải xanh thì chẳng gì ngon bằng.


Cá rô bây giờ tuy hiếm gặp nhưng cũng có trong thực đơn của các nhà hàng, nhưng hầu như là món rô bí chiên giòn như bạn đãi khi vào Sài Gòn. Còn món canh cải rô đồng thì chẳng thể kiếm đâu ra. Thế mới có bận thèm, mẹ lại mua cá rô nuôi to béo nhẫy hay rô phi ở chợ về nấu, ăn cũng tạm nhưng chẳng ngon cơm khi thịt cá cứ bở nhẩn, không thơm. Chắc phải đợi trời mưa vậy, cá về nhiều ở đồng ở ruộng, bố lại... có hứng đi câu ở ngoại ô, để rồi bữa cơm gia đình lại thêm hương vị ngon ngọt của tô canh cải cá rô được nấu lên bởi sự chung tay của các thành viên trong nhà. Không biết có phải đó mới chính là cái ý nghĩa để bạn, một người khách ghé qua nhà, nhớ mãi tô canh ấy như nhớ về một bữa cơm gia đình ấm áp và đong đầy yêu thương.


B.T