Thời buổi bây giờ, người ta luôn thích những món ăn có nước, nong nóng như phở, bún bò, bún cá... chứ ai lại thích món xôi khô khốc cho bữa điểm tâm, như kiểu lý luận của cô em gái ở nhà, ăn gì chứ chẳng bao giờ đụng đến xôi ....
Thời buổi bây giờ, người ta luôn thích những món ăn có nước, nong nóng như phở, bún bò, bún cá... chứ ai lại thích món xôi khô khốc cho bữa điểm tâm, như kiểu lý luận của cô em gái ở nhà, ăn gì chứ chẳng bao giờ đụng đến xôi trong những buổi sáng tất bật đến công sở, cho dù chỉ mất 5.000 đồng đã giúp cái bụng đủ no tới trưa. Vậy nhưng mẹ già ở nhà cứ thích xôi. Đi chợ về, vẫn nhớ mua gói xôi mang về cùng ăn, hệt như cái kiểu ở quê xưa mang tấm quà bánh về cho những đứa con thơ sau buổi tan chợ. Chỉ cần dạo quanh các cung đường bao quanh chợ Xóm Mới gần nhà chí ít cũng có đến 4 - 5 hàng xôi. Người quang gánh với cái đòn ngồi sụp xuống đất, người xe đẩy, đang đi chợ, tiện hàng nào thì mua hàng nấy. Thường thì xôi bắp, xôi vò, hôm thì xôi trắng với dừa bào, mỡ hành, muối mè. Mẹ già quen nết ăn của con gái, hôm nào mua cũng dặn chị bán hàng cho thật nhiều dừa bào, lúc ăn dành hết phần cho con. Hôm nào siêng lại thức dậy sớm, nấu xôi đậu phụng hoặc đậu xanh bằng nếp cái hoa vàng, thêm hũ muối mè cũng tự tay mình giã, làm món ăn sáng cho cả nhà. Siêng nữa thì canh mua mấy trái gấc về lục đục làm xôi, hạt gấc thì đem nướng lên, đập giập rồi ngâm rượu dùng để xoa bóp chân tay cho đỡ nhức, một công đôi việc. Có khi buổi tối đói lòng, ra ngõ đi vài chục mét là có hộp xôi cúc ấm lòng... Người già vẫn thường thế, lắm khi làm điều gì đó như thể một cách hoài cổ, về một thời lấm láp.
Mình chẳng hoài cổ nhưng cũng hoài xưa. Ấy là khi nhớ gói xôi mỡ hành gói bằng lá bàng hồi ở thị tứ. Nắm xôi nóng hổi, dẻo thơm, với vị beo béo của mỡ hành, chỉ là vẫn chưa thấy thỏa vì chị chủ chẳng bao giờ cho nhiều dừa. Nhớ đến gói xôi trước cổng trường đại học ở Sài thành với chà bông, trứng chiên và chả lụa thái sợi, nhiều hôm chưa kịp lót dạ chuông đã reo vào lớp, trở thành bữa trưa của thời sinh viên không mấy rủng rỉnh tiền trong túi. Nhớ cả nắm xôi cúc được người bạn chia cho một nửa ngày nào lúc đói mà ngon đến lạ...
Xôi bây giờ được người ta biến tấu nhiều, đâu chỉ có xôi gấc, xôi vò, xôi cúc mà còn xôi cá, xôi gà..., ở siêu thị có cả món xôi nấu bằng nếp cẩm, mỗi khi nhìn cái màu tim tím bắt mắt của hộp xôi đã thấy ngon, thấy thèm. Cũng là đem lại nhiều lựa chọn cho những ai thích dừng bước ở hàng xôi. Chỉ là, thời buổi này tìm ra gói xôi nóng hổi gói trong lá bàng, lá chuối còn hiếm nữa là, thay vào đó người ta cho vào bịch nilon hay hộp xốp cho tiện, giống như các món ăn khác mua về thời công nghiệp.
Ừ thì giữa đủ đầy những món ăn ngon, mình vẫn nhấm nháp những gói xôi mỗi tuần. Ăn xôi chẳng phải vì túng thiếu, vì tiết kiệm như thời ông bà, cha mẹ ngày xưa, mà đơn giản là vì món ăn dung dị ấy như gắn với con người quê của mình, dù đi đâu về đâu cũng chẳng bao giờ đổi thay...
G.H