22:14, 02/07/2024

​​​​​​​Dẻo thơm chuối nướng

NGUYỄN HỮU TÀI

Hàng chuối nướng nằm ngay góc chợ tàn, giữa trưa nắng. Ninh Hòa lạ lắm, dù trung tâm thị xã nhưng người ta chỉ họp chợ từ lúc sáng tinh sương tới 11 giờ là thưa vắng. Đi một buổi ăn cho cả ngày, chứ cũng ít khi bỏ tủ lạnh để ăn dần như mấy thành phố lớn. Buổi chiều, còn vài hàng lèo tèo, khách cũng lưa thưa. Hàng chuối nướng của dì cũng đồng cảnh ngộ, đỡ hơn chăng là chỉ còn hơn chục trái. "Mua đi con, để dì còn về nhà nghỉ ngơi, sáng dậy sớm làm bán tiếp cho ngày hôm sau" - dì mời mọc khi thấy khách hàng.

Mấy mươi năm nay dì vẫn gắn bó với nghề chuối nướng. Mà hình như cả chợ chỉ còn mỗi mình dì bán món này. Làm ra trái chuối thành phẩm cực nhưng không lời nhiều, chính vì vậy, người ta ít bán hơn. Cũng chuối, cũng bột, nấu nồi chè có vẻ giản đơn, nhanh gọn và đỡ cực. Có lẽ, hàng chuối nướng của dì vẫn ở đó qua ngày tháng cũng từ lòng yêu nghề, thương từng trái chuối mập tròn, hay lo những đứa xa quê ngàn dặm như tôi, lúc quay về, không còn gặp lại món ngon năm cũ.

<br>
 

Khác với việc dùng chuối hườm để rim, chuối nướng phải dùng trái chín vừa để khi nướng sẽ ra mật ngọt. Cũng không được dùng chuối chín rục ăn ớn vô ngần. Lột vỏ chuối, nhặt sạch gân, để vào rổ. Trên bếp, nấu nồi xôi vừa chín tới, không quá khô cũng không được nhão, sau đó nhắc xuống để nguội. Cái ngon của chuối nướng quê nhà nằm ở bí quyết rất đặc biệt, đó chính là đem xôi trộn với dừa khô bào nhỏ kèm đường và muối. Cái gì thiếu chứ Ninh Hòa bao la những rặng dừa. Nhưng không ai dùng dừa xiêm Vạn Thiện Ninh Đa đâu, hao phí lắm, mà dùng dừa bung rẻ và to hơn, cơm lại dày, béo.

Để trái chuối chính giữa, cầm nắm xôi vắt chung quanh, không chừa chỗ trống nào. Rồi dì bỏ xuống mâm bên cạnh, lấy trái khác. Tay lia lịa không ngừng, chẳng mấy chốc, mâm đầy những trái chuối bọc xôi dừa. Dì nghỉ một chút rồi cầm từng trái bỏ vô lá chuối, gói lại cẩn thận ba vòng. Không cần bẻ đầu, lấy miếng sống bẹ dừa ghim lại để lá khỏi bung ra, chất đều vô rổ, tí nữa ra chợ nướng liền cho nóng.  

Chuối nướng ăn kèm với chè bột năng nước cốt dừa mới đúng điệu. Đổ bột năng vô thau, chế nước nóng vào rồi nhanh tay nhồi bột liền chứ không nó sượng. Sau đó cắt ra thành cục nhỏ, một nửa đem bỏ bịch ni lông, lấy chai nước lăn qua, lăn lại cán thiệt mỏng, xắt làm dây. Nửa còn lại vò thành dây dài, lấy kéo cắt từng viên nhỏ. Đậu xanh cà ngâm mềm, đãi sạch vỏ, đem hầm trên bếp, khi vừa chín tới bỏ thêm đường cát, lấy đũa bếp đánh cho thiệt nát như chè xanh đánh làm nhân. Cầm từng viên bột để trên tay, ấn dẹt ra, rồi cho đậu xanh vào, nhanh tay se lại cho kín. Lấy nồi nước đường sôi, đổ bột nhân đậu xanh vào, tiếp đến là dây, rồi thêm bột báng. Nhanh như cắt, hàng trăm viên bột lẫn dây và bột báng chín tới, nổi lên trên, màu trắng ngà trông bắt mắt vô cùng. Đổ nước dừa tươi, nước cốt dừa và chút bột vani vào cho thơm, để sôi thêm lần nữa là nhắc xuống.

Giữa trưa nắng nóng, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trả giá xôn xao, tiếng xe máy nổ giòn đã nhường lại cho sự tĩnh lặng của buổi chợ tàn yên ả. Dì xếp mấy trái chuối cuối cùng lên vỉ than nóng rực, nhanh tay trở đều. Lá chuối bên ngoài cháy xém, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. "Hai trái nhen con" - dì hỏi. "Dạ một thôi, con còn để bụng ăn thêm món khác nữa". Dì cười tươi, lấy đũa gắp trái chuối, lột lớp lá cháy bên ngoài, để vào đĩa rồi lấy vá múc nước chè có hai viên bột năng và ít dây rưới lên trên, thêm muỗng đậu phộng giã nhỏ rưới lên thơm lựng.

Tôi xắn một miếng chuối kèm nước dừa đưa vào miệng. Trái chuối sứ dưới lớp than hồng chín tới ra mật ngọt, thấm vào trong lớp xôi bọc bên ngoài. Dừa bào, cũng dưới lớp lửa liu riu đã ra chất béo ngậy đặc trưng, thấm đều quanh chuối. Nước cốt lẫn dây bột năng với bột báng mềm mềm, thêm viên bột nhân đậu xanh kèm chút đậu phộng rưới bên ngoài như quyện hết vào nhau, đủ đầy hương vị.  

NGUYỄN HỮU TÀI