Chạy để rèn luyện, bảo vệ sức khỏe đang trở thành một xu hướng yêu thích của đủ mọi lứa tuổi. Trong ánh sáng mờ mờ của bình minh sắp rạng, ta sẽ gặp rất nhiều gương mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi trong những bước chạy. Nhiều người coi chạy bộ là đam mê, là thước đo nghị lực, khả năng chịu đựng của bản thân mình.
Chạy để rèn luyện, bảo vệ sức khỏe đang trở thành một xu hướng yêu thích của đủ mọi lứa tuổi. Trong ánh sáng mờ mờ của bình minh sắp rạng, ta sẽ gặp rất nhiều gương mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi trong những bước chạy. Nhiều người coi chạy bộ là đam mê, là thước đo nghị lực, khả năng chịu đựng của bản thân mình.
Cứ mỗi buổi sáng hòa mình vào những nhóm người chạy trên đường biển, tự nhiên trong đầu tôi lại nảy lên câu thơ của Trần Vàng Sao trong Bài thơ của một người yêu nước mình: “Buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài đường/Gió thổi những bông nứa trắng bên sông/Mùi tóc khô còn thơm lúa mùa qua/Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà/Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé/Tôi yêu đất nước này như thế…”. Không phải nói chuyện bài thơ từng làm ông điêu đứng một thời, mà muốn nói chuyện việc chạy bộ buổi sáng có lẽ là một cách vận động, tập luyện phổ thông nhất của nhiều người từ xưa.
Mà ngẫm lại, có môn thể thao nào đầu tư vừa ít tiền lại vừa dễ tập luyện như môn chạy không nhỉ? Chỉ cần mua đôi giày, người nhiều tiền mua hàng hiệu, ít tiền mua đôi bata cỡ trăm ngàn, vậy là có thể chạy được rồi. Mới tập thì chạy quãng ngắn, quen rồi thì chạy dài hơn… Giới trẻ ngày càng bị môn chạy lôi cuốn, đặc biệt là giới doanh nhân, nhân viên văn phòng. Họ coi chạy là cách rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực sau những giờ căng thẳng trong văn phòng. Cự ly chạy ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây nghe cự ly Marathon 42km là giới hạn con người thì nay cự ly đó với nhiều người hết sức bình thường, quãng đường gấp đôi, gấp ba, thậm chí còn kết hợp những đèo, những dốc. Có thể thấy những giải như: Đà Lạt Ultra Trail đầu tháng 3 vừa rồi có cự ly 80km đường rừng; giải Ultra Asia Race là cuộc đua dài 160km diễn ra trong 4 ngày liên tiếp ở Mai Châu, Hòa Bình…
Nếu chạy cho mình buổi sáng thì chỉ cần đôi giày, chứ chạy như một đam mê thì trang bị phụ kiện đi theo cũng khá… chuyên nghiệp: Đôi giày chạy bộ đúng tiêu chuẩn, bộ đồ chạy theo quy cách, băng quấn cổ tay thấm mồ hôi, băng đô hạn chế mồ hôi trán, đồng hồ thông minh để đo các thông số chạy, điện thoại cài phần mềm Strava hiển thị tất tần tật các thông số, đồ thị quãng đường… Những người yêu thích môn chạy còn kết hội với nhau khoe thông số Strava hàng ngày.
Khoảng 10 năm trở lại đây, phong trào chạy thực sự phát triển và trở thành một ngành kinh doanh có dư địa rất lớn. Trước đây, chạy bộ là sở thích cá nhân, ai có nhu cầu thì tự chạy buổi sáng. Ngành Thể thao muốn tổ chức giải thì xin kinh phí Nhà nước, các vận động viên chạy còn có tiền bồi dưỡng. Nay thì ngoại trừ hệ thống thi đấu của ngành Thể thao, các giải chạy được xã hội hóa. Đơn vị nào cũng có khả năng đứng ra tổ chức, miễn là tổ chức khoa học, chu đáo. Người đăng ký dự giải phải đóng tiền tham gia. Nếu bạn gõ từ khóa “Các giải chạy trong năm 2023” thì chỉ trong 0,45 giây sẽ cho 63,1 triệu kết quả. Hầu như tuần nào ở đâu đó trên khắp đất nước cũng có một giải chạy. Nhiều đơn vị tổ chức giải, sau khi trừ chi phí sẽ trích một phần kinh phí cho các quỹ từ thiện nên càng có ý nghĩa.
Các cụ xưa có câu nói rất hình ảnh: Nước suối chảy nên nước trong, nước ao đục bởi nước tù. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng đúng là cơ thể thường xuyên vận động mới mạnh khỏe. Một thực tế là dân văn phòng, công sở thường phải ngồi lâu, ngồi nhiều trước máy tính nên yêu thích môn chạy là vậy.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không cúi xuống thắt dây giày và chạy ra ngoài đường như nhà thơ Trần Vàng Sao?
Thủy Ngân