11:04, 20/04/2013

Đứng dậy để đi tới

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng hiếu học. Bố mẹ tôi làm lụng không biết mệt mỏi để chúng tôi có điều kiện tốt nhất đến trường như bao bạn bè. Các anh, chị tôi lần lượt thi đậu đại học và tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng hiếu học. Bố mẹ tôi làm lụng không biết mệt mỏi để chúng tôi có điều kiện tốt nhất đến trường như bao bạn bè. Các anh, chị tôi lần lượt thi đậu đại học và tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định. Mỗi dịp cả nhà đoàn tụ quây quần bên nhau, bố mẹ tôi đều tự hào bảo rằng, bố mẹ là người giàu có nhất thế gian này.


Trong tôi luôn có tấm gương sáng về sự hy sinh của bố mẹ, sự vượt khó vươn lên của các anh chị và đương nhiên tôi cũng không làm cả nhà thất vọng. Suốt những năm học phổ thông, tôi đều là học sinh giỏi của trường. Tôi là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và niềm khát khao của nhiều bạn bè. Tôi hãnh diện vì điều đó và không ngừng học tập để mong được như các anh chị mình.


Tôi tự tin bước vào những ngày thi đại học với tâm thế vô cùng thoải mái. Trước ngày đi thi, cả gia đình tôi tập trung đông đủ, sau bữa tiệc nho nhỏ, tất cả đều dặn dò tôi thật nhiều điều với mong muốn tôi sẽ thi đậu đại học. Anh trai tôi xin nghỉ phép để đưa tôi đi thi, còn mẹ chuẩn bị đủ thứ cho hành trình của hai anh em.


Kỳ thi qua đi và chỉ một thời gian ngắn sau đã có kết quả thi. Ngày chị gái gọi điện báo điểm số của tôi là một ngày mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên trong cuộc đời mình. Tôi nghe điện thoại xong mà thất vọng vô cùng, nước mắt mặn chát thấm vào trong. Tôi đã rớt đại học với kết quả rất thấp. Đó là kết quả của sự chủ quan và cẩu thả trong quá trình làm bài. Tôi đã không đọc kỹ đầu bài, không kiểm tra lại bài làm dẫn đến sai lầm hết sức ngớ ngẩn cho cả 2 bài thi.


Tôi lẩn trốn thầy cô, bạn bè và xóm giềng. Tôi nhốt mình trong nhà, cúi đầu và vội bát cơm thật nhanh để tránh ngồi lâu hay nhìn vào mắt bố mẹ mặc dù bố mẹ không hề trách cứ mà luôn động viên tôi năm sau thi tiếp. Tôi không còn đủ tự tin vào bản thân mình và dần trở thành một con người khác. Từ một học sinh chăm ngoan, giỏi giang; một cán bộ lớp nhiệt tình, năng động; một đứa con ngoan, sống tình cảm và có trách nhiệm, tôi trở nên lầm lỳ, ít nói, sống với thế giới của riêng mình. Gia đình động viên, khuyên tôi sang năm ôn thi lại nhưng tôi nhất định không chịu và đòi ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Bất lực, cả nhà để mặc tôi làm theo ý mình.


Một buổi chiều, bố sai tôi đi mua rượu và bảo mẹ làm thức ăn cho hai bố con. Lần đầu tiên, bố bảo tôi hãy uống rượu với bố như 2 người đàn ông và nói chuyện với tôi thật nhiều, rồi bố khóc. Sau cùng bố bảo, “nếu không muốn tiếp tục thi đại học, con hãy thử nghĩ đến việc gia nhập quân đội... và dù con có quyết định như thế nào, bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con”. Đêm ấy, tôi đã mất ngủ, chẳng biết vì men rượu hay vì câu chuyện và giọt nước mắt của bố. Chỉ biết rằng, ngày hôm sau, tôi đã đến xã để đăng ký đi nghĩa vụ quân sự trong kỳ tuyển quân sau Tết năm đó.


Hết thời gian đi nghĩa vụ, tôi làm đơn tình nguyện phục vụ quân đội lâu dài và được đơn vị cho đi thi vào trường Đại học Quân sự. Năm ấy, tôi trở thành 1 trong 10 chiến sĩ có điểm thi cao nhất trường. 7 năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài trong cuộc đời tôi, nhưng bài học từ lần vấp ngã đầu tiên ấy và những tháng ngày rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội đã giúp tôi thấu hiểu hơn ý nghĩa của cuộc sống. Giờ đây, tôi đã trở thành một sĩ quan quân đội. Tôi đã có thể tự tin nói với bố mẹ rằng, bố mẹ hãy tin ở con, nhất định con sẽ là một quân nhân tốt, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ như bố mẹ mong muốn.


LƯƠNG THỊ NGUYỆT