11:12, 14/12/2012

Giữ mẹ bên mình

Mẹ tôi nay đã ngoài 80 tuổi. Thương mẹ ở quê với cậu em gia cảnh khó khăn, tôi bàn chồng đón mẹ ra thành phố ở với vợ chồng tôi. Lúc đầu, bà không muốn rời quê, nhưng vì tôi quá nhiệt thành nên bà cũng bằng lòng ra phố với lời cam kết: “Mẹ chỉ ra chơi với các cháu dăm bữa nửa tháng rồi về,

Mẹ tôi nay đã ngoài 80 tuổi. Thương mẹ ở quê với cậu em gia cảnh khó khăn, tôi bàn chồng đón mẹ ra thành phố ở với vợ chồng tôi. Lúc đầu, bà không muốn rời quê, nhưng vì tôi quá nhiệt thành nên bà cũng bằng lòng ra phố với lời cam kết: “Mẹ chỉ ra chơi với các cháu dăm bữa nửa tháng rồi về, xa làng xóm, họ hàng, mẹ buồn lắm”. Bà nói thế nhưng vẫn chuẩn bị đồ đạc, cả cối giã trầu và túi đựng cau...

Những ngày đầu ở với chúng tôi, bà có vẻ thích thú, cái gì cũng tấm tắc khen đẹp, khen tốt và nhà cửa thì sạch như lau... Các con tôi quấn quýt bà ngoại suốt ngày. Hễ đi vắng thì thôi, về nhà là bà cháu tíu tít, làm bà vui hẳn lên. Bà như khỏe ra, da dẻ dần sáng lên. Tôi mừng là từ nay được chăm sóc mẹ cho bõ những tháng ngày xa cách... Con cái được chăm cha mẹ về già như vậy là một niềm hạnh phúc.

Ảnh mẹ bên mình
Ảnh minh họa

Nhưng, chưa kịp mừng thì bỗng dưng mẹ tôi đòi... về quê. Bà rất ý nhị bảo rằng: “Không hiểu sao dạo này mẹ ngủ kém, các em con mải làm ăn bận bịu, thiếu người hương khói cho bố...”. Vợ chồng tôi nhìn nhau lắc đầu không hiểu mẹ thế nào. Đêm ấy, tôi nằm bên mẹ và tỉ tê chuyện trò như hồi còn thơ dại. Mẹ tôi chợt thở dài lặng lẽ. Tôi ôm lấy mẹ, gặng hỏi: “Chúng con có điều gì làm mẹ không vui hay các cháu có điều gì làm mẹ buồn phải không?”. Mẹ tôi lắc đầu: “Vợ chồng con và hai cháu thương bà, quý bà lắm. Nhưng mẹ cứ ăn rồi suốt ngày ngồi trong góc nhà xem tivi, chán vô cùng. Nấu ăn thì dùng bếp gas, lò vi sóng, bếp từ, lẩu điện... mẹ không biết dùng. Ra đường thì chả quen biết, trò chuyện với ai. Lắm lúc mẹ muốn chỉ bảo hai đứa cháu gái nấu các món ăn nhưng chúng bảo: “Bà ơi! Bây giờ mẹ với chúng cháu muốn nấu món gì cứ mở máy tính ra xem, có tất cả trong đó. Bố cháu còn mua sách dạy nấu món ăn Âu - Á về cho cả nhà đọc. Bà yên tâm!”. Mẹ mừng là cuộc sống bây giờ văn minh quá nhưng buồn như thấy mình thừa ra ấy...”.

Chao ôi! Thì ra là thế! Tôi bỗng giận lây cả mình vì vô tâm quá... Tôi xin lỗi mẹ và dặn cả nhà từ nay phải biết săn sóc bà ngoại, đừng để bà buồn vì những chuyện vô tâm kia. Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng giữ được mẹ ở thêm. Năm tháng ở phố mẹ tính từng ngày, rồi đến một hôm mẹ bảo: “Để mẹ về, hôm sau giỗ dì rồi”. Tôi biết tính mẹ, đành chuẩn bị quà cáp đầy đủ và dặn chồng tôi nghỉ việc đưa mẹ về quê. Vậy là chúng tôi đành xa mẹ. Lỗi do chúng tôi không biết giữ mẹ bên mình hay lỗi do thời công nghệ hiện đại?

ĐẶNG TRUNG THÀNH