05:05, 11/05/2006

Tâm tình: Cho một ly đen đá không đường

Những ngày xưa ấy, tôi thường theo chân Vũ tới quán cà phê quen của anh. Nơi đó không khí đặc quánh khói thuốc lá, dày đặc vỏ hạt dưa dưới sàn và...

Những ngày xưa ấy, tôi thường theo chân Vũ tới quán cà phê quen của anh. Nơi đó không khí đặc quánh khói thuốc lá, dày đặc vỏ hạt dưa dưới sàn và những người ở đây chỉ nghe nhạc rock. Không có nước hoa quả cho các tiểu thư yểu điệu, không nhạc nhẹ… Trước khi quen Vũ tôi chưa từng tới nơi nào như thế. Tất cả những quán tôi từng tới đều sạch sẽ và sáng loáng, có nhân viên phục vụ chu đáo. Vậy mà lần đầu tiên đồng ý trèo lên chiếc xe cổ quái của anh, tôi được anh đưa đi ngoằn ngoèo để dẫn lên quán này theo lối cầu thang tối tăm và hẹp. Dù sao thì đó cũng từng là không gian mới đối với tôi, nó khác xa những gì tôi đang có. Và, tôi vui thích vì điều đó nên tôi tò mò khám phá thế giới ấy.

Lần đầu tới quán, tôi rụt rè đề nghị một cốc nước cam. Nhưng Vũ đã phá lên cười khoái trí: “Ở đây không có thứ nước sang trọng ấy cho em đâu, cô bé ơi!”. Rồi chẳng để tôi kịp lựa chọn gì thêm, Vũ búng tay đánh “choách”: “Cho một đen đá không đường, một nâu đá và hạt dưa!”. Tôi tập uống thứ nước đắng nghét ấy một cách vừa cưỡng chế, vừa tự nguyện. Mỗi lần tới quán, trong khi tôi căng mắt nhìn xung quanh thì Vũ lơ đãng hút thuốc, nghe nhạc và thưởng thức từng ngụm cà phê đen quánh. Có bận, tôi hỏi Vũ: “Anh thấy cà phê ngon ở chỗ nào?”, Vũ dướn mắt - mỗi lần tới đây, anh dường như bỏ rơi tôi để lạc vào thế giới của riêng anh như thế - “Cứ tập uống thứ nước dành cho thiếu nhi ấy đi đã cô bé, khi nào bé biết thưởng thức vị ngon của ly cà phê không đường, bé mới hiểu thế nào là hạnh phúc được!”.

Vì sao tôi thích Vũ? Bởi vì anh khác xa các anh chàng bóng bẩy lượn lờ quanh tôi. Anh không chờ để phục vụ theo những sở thích đỏng đảnh mà tôi phát ra. Vũ là người ngang tàng, anh có thói quen áp đặt sở thích của mình lên mọi người xung quanh. Hồ như Vũ cũng chẳng thèm quan tâm tới những gì đang diễn ra nếu đó không phải là vấn đề anh thích. Với tôi, Vũ cũng thế! Vũ chẳng buồn biết tới sự có mặt của một hoa khôi. Anh ngồi tư lự đàn và hút thuốc lá một mình trong khi đám bạn anh không ngừng xôn xao vì sự có mặt của tôi. Tôi bực. Tôi tò mò vì thái độ đó. Rồi chính tôi đã tìm cách thu hút sự chú ý của anh. Khi đã trở thành người yêu, tôi vẫn không ngừng tò mò về con người của Vũ. Anh vẫn quá xa lạ, tôi không nắm bắt được anh mà ngược lại, Vũ áp đặt thói quen, sở thích của anh cho tôi. Hình như cuộc sống của Vũ chẳng có gì thay đổi từ khi có tôi, chỉ có tôi là không ngừng đổi khác. Tôi thấy hài lòng vì điều đó, tôi nghĩ rằng mình đang hy sinh cho tình yêu dù Vũ chẳng bao giờ đòi hỏi. Nhưng cách của anh khiến tôi nghĩ rằng, nếu không làm như thế, tôi sẽ mất anh. Nếu Vũ muốn vào những quán cà phê bụi bặm của anh trong khi tôi không thích, Vũ sẵn sàng để tôi đi một mình tới những quán sang trọng - nơi dành cho tôi theo cách nói của anh, còn Vũ sẽ đi quán một mình. Thậm chí, đã có lần, tôi thử lòng Vũ bằng cách đi quán cùng người khác. Nhưng, Vũ vẫn thờ ơ cho đến khi chính tôi phải tới, phải làm lành với anh.

Tôi bắt đầu day dứt. Cuộc sống khác xa nhau khiến tôi thấy mình khó hòa hợp được với Vũ. Anh vẫn gọi thứ đồ uống đó cho tôi mà không hề biết rằng tôi không hề thích cái vị đắng nghét ấy chút nào. Tôi tập uống thứ cà phê đặc quánh không đường mỗi khi lên quán cùng anh. Nhưng tôi thèm một ly nước cam.

Đến một ngày tôi nói với Vũ rằng tôi sẽ không tập uống thứ đồ mà anh vẫn uống nữa, rằng có lẽ hạnh phúc của tôi không giống hạnh phúc của anh, rằng nếu chỉ có mình tôi cố gắng hòa mình vào cuộc sống của anh thì tôi không làm được. Tôi không muốn Vũ thay đổi, bởi nếu anh thay đổi, chắc gì tôi đã yêu anh? Nhưng tôi cũng nói với Vũ rằng, chúng tôi không phải là một nửa của nhau, tôi vẫn yêu anh bởi hình ảnh anh ngồi bên ly cà phê đen không đường và lắc lư theo tiếng nhạc rock thậm thùng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ uống cà phê đen, sẽ nghe nhạc rock…

Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng dù cả hai vẫn còn yêu. Vũ vẫn đến quán cà phê quen thuộc của anh, còn tôi không phải khổ sở vì bắt mình phải tìm vị ngọt nơi đầu lưỡi” khi uống thứ đồ uống lạ lẫm đó. Tôi được trở về chính tôi - thanh thản, nhẹ nhàng.

Đan Đan
Theo Báo Thế giới Phụ nữ