05:02, 16/02/2021

Mùa xuân nói với em

Tết này có người yêu chưa?


 

- Tết này có người yêu chưa?


Tiếng bà hàng xóm hỏi khi Hoa bước vào cổng. Cô khẽ mỉm cười. Câu hỏi đó nhiều khi làm cô và các bạn mình thấy ngại ngần mỗi khi về Tết. Nhưng năm nay cô có Quân rồi. Nghĩ vậy, cô lại cười và “dạ” thật ngoan để trả lời.


Ngày Hoa vào đại học thì Quân đã đi làm được vài năm. Do hoàn cảnh gia đình, anh chỉ học trung cấp cơ điện rồi đi làm ngay. Khi xin việc, anh cũng chọn cơ sở xa nhà, nhưng bù lại có thêm phụ cấp khu vực. Làm trong một doanh nghiệp một thời gian, anh ra ngoài mở tiệm riêng. Do vững tay nghề nên tiệm rất đông khách. Quân kiếm thêm thợ phụ và dạy nghề theo kiểu cầm tay chỉ việc. Hoa và Quân quen nhau bắt đầu từ lần máy bơm nước nhà cô bị hỏng. Cậu phụ việc chưa quen nên xử lý không được, bắt buộc Quân phải ra tay. Sửa xong, nhìn cái bóng đèn tuýp bị lỏng ra, Quân lẳng lặng tháo tháo lắp lắp, rồi tiện tay anh siết lại nút xả của bồn rửa chén. Mẹ Hoa nói như phân bua:


- May quá! Mấy cái này bị hỏng lâu rồi. Cô kêu mãi mà không có ai sửa.


Hoa về đến nơi đúng lúc Quân đang thu mớ dụng cụ để ra về. Mẹ cô mời ăn hoa quả nhưng anh viện cớ bận hàng ở nhà. Bà giục Hoa lấy mấy trái bơ cho anh. Bịch ni lông đựng bị rách, những trái bơ rơi lăn lóc trên đất. Hai người cùng cúi xuống nhặt, vô tình cụng đầu nhau. Cả hai cùng ngẩng lên và phá lên cười. Thế là quen nhau. Những ngày sau đó, Quân thỉnh thoảng đến thăm và giúp mẹ cô những việc nhà về điện đóm. Lần nào về Hoa cũng nghe mẹ kể “anh Quân thế này... anh Quân thế kia...”. Riết rồi trong câu chuyện của bà khi nào cũng có Quân. Mỗi lần nghe mẹ trầm trồ, Hoa chỉ cười. Cô biết mẹ muốn ghép đôi cô với Quân. Nhưng khi đó cô chưa quên được Thịnh. Hai người yêu nhau từ thời học trò trường huyện, vào đại học lại học cùng nhau. Thế nhưng họ không thể tiến xa hơn khi Thịnh định cư ở nước ngoài cùng bố mẹ.


Chiều nay, Hoa gặp Quân ở ngay cổng trường tiểu học gần nhà cô.


- Hoa! Em mới về hả? Em đi đâu vậy?


- Em đi có việc ạ.


- Lên xe anh chở đi!


Hoa leo lên xe ngồi. Quân hỏi: Em đi đến đâu?


Hoa hơi lúng túng:


- Em định đi lòng vòng ngắm cảnh thôi ạ. Lâu quá em mới về nên…


- Ủa, sao hay vậy, anh cũng đang định đi dạo một chút.


Hoa lên xe. Cô ý tứ ngồi cách một khoảng. Quân lái xe chầm chậm dọc theo con đường nhỏ trong xóm rồi ra phía đường lộ. Xe qua khu chợ. Ra đến ngã ba nơi đường lộ, Quân tấp xe vào quán cà phê nhỏ. Hai người bước vào và chọn cái bàn ở góc nơi có giàn hoa giấy xùm xòa vươn ra bên ngoài.


- Năm nay có vẻ lượng người sắm Tết ít hơn anh nhỉ?


- Ừa. Hết dịch bệnh lại bão lũ. Người dân mình gồng hết mức rồi nên ít mua sắm hơn mọi năm. Vả lại, bây giờ chơi Tết chứ mấy ai ăn Tết như xưa đâu.


Hoa cũng cười phụ họa:


- Đúng vậy. Bão lũ, bệnh dịch khó khăn nên mọi người sắm Tết ít hơn.  Ông trời gây khó khăn nhưng mùa xuân vẫn về anh nhỉ? Mà khi nào anh về quê?


- Anh còn làm đến hết 28 Tết rồi mới về quê ăn Tết cùng ba mẹ. Chị anh lấy chồng ở xa nên ba mẹ mong anh lắm.


- Anh về muộn vậy thì ai sắm Tết cho hai bác?


- Tuần trước anh gửi tiền về nhờ chị họ đi mua những thứ cơ bản rồi. Anh về chỉ mua hoa quả chưng bàn thờ thôi.


- Anh cũng giỏi há?


- Có gì đâu em, anh đi làm xa cả năm, thỉnh thoảng mới về. Tết là dịp sum họp gia đình. Mình là con cái, phụ giúp cha mẹ là chuyện thường mà.


- Dạ! Hoa nói. Cô lén nhìn sang đúng lúc Quân quay sang nhìn. Khuôn mặt họ sát gần lại. Cảm giác như người này có thể nghe thấy cả hơi thở của người kia.


- Cô chú ơi!


Tiếng cô bé cùng tập vé số sát bên làm hai người bừng tỉnh. Hoa khẽ lấy tay vuốt mái tóc, má cô ửng hồng.


- Cô chú mua giùm con cặp vé số đi!


- Em chọn cho anh một cặp đi. Quân đưa tiền cho cô bé và nói Hoa. Hoa chọn một cặp vé, đưa cho Quân và hỏi:


- Anh có hay mua xổ số không?


- Cũng thỉnh thoảng. Rồi Quân hạ giọng: Bé này nhà có hai cha con. Mẹ nó bỏ đi từ lâu rồi nên anh hay mua giùm nó. Ngày thường nó đi học. Chắc hôm nay ngày nghỉ nên nó tranh thủ bán giùm ba.


- Cha mẹ bỏ nhau làm con trẻ khổ anh nhỉ?


- Vậy nên các cụ cứ nói con cái phải chọn kỹ… Anh đổi ánh nhìn hóm hỉnh: Mẹ em có giục em lấy chồng chưa?


Hoa hơi bất ngờ, má thoáng hồng rất nhanh:


- Dạ cũng sơ sơ anh ạ. Còn anh?


- Tết nào ba mẹ anh cũng nhắc. Nhưng anh muốn mình có cơ sở vững chút rồi mới tính chuyện vợ con. Năm nay… anh đang định mời một người về cùng anh.


Hoa nhìn ra ngoài, làm như không biết anh đang nhìn mình. Quân ngập ngừng rồi nói nhanh:


- Tết này anh đưa em về thăm nhà anh nhé.


- Anh biết gì về em đâu? Nhỡ em có bạn rồi thì sao? Hoa hơi lúng túng


Quân vươn tay nắm bàn tay Hoa trên bàn:


- Anh nghe mẹ kể hết về em rồi. Anh rất mến em. Chúng mình là bạn đi. Rồi... mùa xuân nói gì chúng mình nghe theo.


Hoa khẽ cười trước câu nói của Quân. Cô nhìn anh bằng ánh nhìn tinh nghịch:


- Vậy theo anh, mùa xuân sẽ nói gì?


Quân đặt nốt tay kia lên tay Hoa, anh ghé sát đầu hơn và cũng khẽ thầm thì mà nồng nàn trìu mến:


- Anh nghĩ mùa xuân sẽ nói “Hãy yêu nhau đi!”. Chắc thế. Nhất định thế? Em tin không?


 Và không cho Hoa kịp có biểu hiện gì, anh nói ngay:


 - Hãy đi cùng anh. Mình dạo một vòng xem mùa xuân có nói như vậy không nha!


Chiếc xe lại trôi đi giữa dòng người giờ đã đông hơn. Mưa bụi bay lất phất. Thoáng chút se lạnh khiến Hoa ngồi sát vào Quân.


- Em nghe thấy gì chưa?


Quân vừa nghiêng người vừa đưa tay ra sau với lấy tay Hoa. Cô để tay mình yên trong tay anh. Trái tim rộn lên những nhịp bồi hồi. Cô khẽ áp mặt vào lưng anh. Thật ấm áp và tin cậy.


- Có! Em nghe thấy rồi.


- Em nghe thấy gì nào?


Hoa hơi rướn người, ghé sát tai Quân: Em nghe thấy “đồng ý”.


Nắng bất chợt hừng lên. Một làn gió xuân thổi tới, những giọt mưa bụi li ti nhảy múa tưng bừng. Hai người như đang trôi đi trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.


. Truyện ngắn của Bích Thiêm