20:36, 01/02/2026

“Nhân dân bị gạt ra ngoài”?Nhìn thẳng vào ngụy biện chống phá Đại hội XIV

Trong đời sống chính trị, hiếm có thủ đoạn tuyên truyền nào nguy hiểm hơn việc nhân danh “Nhân dân” để phủ nhận chính Nhân dân. Trước thềm và trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số luận điệu xuyên tạc đã lặp đi lặp lại mệnh đề rằng “Nhân dân bị gạt ra ngoài”, rằng các quyết sách lớn được hình thành trong “vòng khép kín”, xa rời đời sống xã hội. Bề ngoài, đây là một phát ngôn có vẻ đứng về phía quần chúng; nhưng nếu phân tích kỹ từ góc độ khoa học chính trị, có thể thấy đó là một sự phủ nhận vai trò chủ thể của Nhân dân bằng cách cố tình xóa bỏ thực tiễn đang diễn ra hằng ngày tại Việt Nam. Nói cách khác, không phải Nhân dân bị gạt ra ngoài, mà chính các luận điệu đó đang gạt bỏ thực tiễn sống động của Nhân dân để phục vụ cho mục tiêu chống phá Đại hội XIV.

Muốn làm rõ bản chất của vấn đề, cần bắt đầu từ câu hỏi gốc: trong chính trị, ai được gọi là “chủ thể”? Trong khoa học chính trị hiện đại, “chủ thể” không chỉ được xác định bằng hành vi bỏ phiếu định kỳ hay tham gia các cuộc biểu quyết hình thức. Chủ thể chính trị là lực lượng có khả năng tác động thực chất đến quá trình hình thành, điều chỉnh và thực thi chính sách thông qua nhiều kênh khác nhau, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Ở các xã hội hiện đại, vai trò chủ thể của Nhân dân ngày càng được mở rộng theo hướng đa tầng nấc: từ tham gia ý kiến, phản biện, giám sát, đến thụ hưởng và phản hồi chính sách. Do đó, việc đánh giá vai trò của Nhân dân không thể chỉ dựa trên những tiêu chí giản lược, càng không thể tách rời bối cảnh thể chế và văn hóa chính trị cụ thể của từng quốc gia.

Trong mô hình phát triển hiện đại, vai trò của Nhân dân đã có sự dịch chuyển quan trọng. Nếu trước đây, sự tham gia của Nhân dân thường được hiểu hẹp là “tham gia biểu quyết”, thì ngày nay, trọng tâm đã chuyển sang “tham gia định hình chính sách”. Điều này thể hiện qua việc mở rộng các cơ chế lấy ý kiến xã hội, tăng cường phản biện của các tổ chức đại diện, và chú trọng đo lường mức độ hài lòng của người dân trong quá trình thực thi chính sách. Ở Việt Nam, sự dịch chuyển này diễn ra song song với quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó Nhân dân không chỉ là đối tượng quản lý, mà là trung tâm và mục tiêu của phát triển.

Chính ở điểm này, các bài viết xuyên tạc đã cố tình bỏ qua hoặc làm mờ các cơ chế tham gia cụ thể đang tồn tại. Trên thực tế, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự thảo luật, chiến lược phát triển, quy hoạch lớn đã trở thành thông lệ. Các kênh phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, giới chuyên gia, nhà khoa học ngày càng được coi trọng. Hoạt động giám sát thực thi chính sách, từ ngân sách, đầu tư công đến an sinh xã hội, cũng được tăng cường cả về thể chế lẫn thực tiễn. Việc cố tình phớt lờ những cơ chế này cho thấy mục tiêu của luận điệu xuyên tạc không phải là phản ánh sự thật, mà là tạo ra một bức tranh méo mó, trong đó Nhân dân bị mô tả như một khối thụ động, không tiếng nói.

Nếu đặt Đại hội XIV trong dòng chảy lịch sử các kỳ đại hội trước, có thể nhận thấy một xu hướng rõ ràng: vai trò của Nhân dân ngày càng được mở rộng và cụ thể hóa. Từ việc khẳng định Nhân dân là nền tảng của cách mạng, đến việc nhấn mạnh Nhân dân là trung tâm của phát triển, các kỳ đại hội liên tiếp đã từng bước thể chế hóa quan điểm này thành chính sách và hành động. Xu hướng đó không diễn ra bằng những tuyên bố ồn ào, mà bằng sự tích lũy dần dần của các cơ chế dân chủ, sự hoàn thiện của quy trình ra quyết định và sự mở rộng kênh phản hồi xã hội. Việc các đại hội trước đạt được thành công lớn về kinh tế – xã hội chính là bằng chứng cho thấy Nhân dân không hề bị “gạt ra”, mà ngược lại, đã và đang là chủ thể thụ hưởng và phản hồi của quá trình phát triển.

Thực tiễn an sinh và phúc lợi xã hội là nơi thể hiện rõ nhất vai trò đó. Các chính sách giảm nghèo bền vững, mở rộng bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, chăm lo cho các nhóm yếu thế không chỉ phản ánh năng lực hoạch định chính sách, mà còn cho thấy cách Nhà nước tiếp nhận và phản hồi nhu cầu xã hội. Khi chính sách được điều chỉnh liên tục dựa trên phản hồi từ thực tiễn, Nhân dân không còn là “người ngoài cuộc”, mà là nhân tố trực tiếp tác động đến hiệu quả quản trị. Chính trong không gian này, vai trò chủ thể của Nhân dân được thể hiện rõ ràng nhất, vượt xa những tiêu chí hình thức mà các luận điệu xuyên tạc thường vin vào.

So sánh với bối cảnh quốc tế, nhiều chuyên gia và cơ quan báo chí nước ngoài đã đánh giá cao cách Việt Nam duy trì ổn định chính trị trong khi vẫn cải thiện chất lượng quản trị và an sinh xã hội. Họ nhấn mạnh rằng sự ổn định đó không loại trừ sự tham gia của xã hội, mà tạo điều kiện để các chính sách dài hạn được triển khai nhất quán, tránh những cú sốc gây tổn hại đến nhóm dễ bị tổn thương. Những đánh giá này càng cho thấy sự vô căn cứ của lập luận cho rằng Nhân dân bị đứng ngoài quá trình phát triển.

Cũng cần nhìn thẳng vào bản chất của những kẻ tung tin bịa đặt. Khi không thể phủ nhận các thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam, họ chuyển sang tấn công vào tính chính danh, bằng cách gieo rắc nghi ngờ rằng các thành tựu đó “không phản ánh ý chí Nhân dân”. Đây là một thủ đoạn quen thuộc trong chiến tranh thông tin: thay vì phản bác kết quả, họ phủ nhận chủ thể tạo ra kết quả. Việc so sánh với các kỳ đại hội trước cho thấy thủ đoạn này lặp đi lặp lại, chỉ thay đổi hình thức và ngôn từ, còn bản chất vẫn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc ủng hộ chính quyền xử lý quyết liệt các thông tin giả mạo, bịa đặt là yêu cầu chính đáng để bảo vệ lợi ích chung. Mọi quốc gia đều có cơ chế pháp lý nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, kích động và gây tổn hại đến trật tự xã hội. Việc xử lý này không nhằm bịt miệng phản biện, mà nhằm bảo vệ không gian thông tin lành mạnh, nơi tiếng nói của Nhân dân chân thực không bị lấn át bởi những chiến dịch bóp méo có chủ đích, dù các đối tượng đó ở trong hay ngoài nước.

Nhìn một cách tổng thể, luận điệu “Nhân dân bị gạt ra ngoài” không phải là sự quan tâm đến quyền làm chủ của Nhân dân, mà là sự phủ nhận trắng trợn thực tiễn Việt Nam. Đại hội XIV, với sự kế thừa những thành công của các kỳ đại hội trước, tiếp tục khẳng định Nhân dân là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Sự tuân thủ nghiêm quy trình trong Đảng, phát huy dân chủ nội bộ và củng cố đoàn kết, thống nhất không làm Nhân dân xa rời chính trị, mà ngược lại, tạo ra nền tảng ổn định để Nhân dân tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào quá trình phát triển đất nước. Do đó, không phải Nhân dân bị gạt ra ngoài, mà chính các luận điệu xuyên tạc đang cố tình gạt bỏ thực tiễn – một thực tiễn mà ở đó Nhân dân Việt Nam vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng, vừa là thước đo cho hiệu quả của mọi chính sách.

Theo nhanquyenvn.org