“Sinh ra lành lặn, mẹ vui mừng vì có thêm đứa con gái xinh xắn thì sáu tháng tuổi, tôi bị sốt và liệt cả người khiến ba mẹ chạy chữa khắp nơi. Ba bảo mẹ phải cố bình tĩnh để cho tôi nghị lực sống.
“Sinh ra lành lặn, mẹ vui mừng vì có thêm đứa con gái xinh xắn thì sáu tháng tuổi, tôi bị sốt và liệt cả người khiến ba mẹ chạy chữa khắp nơi. Ba bảo mẹ phải cố bình tĩnh để cho tôi nghị lực sống. Đi đâu, ba cũng bế tôi theo. Ba nói cho con đi để con thấy, con biết cuộc sống xung quanh như thế nào. Ba tự hào giới thiệu tôi với mọi người xung quanh. Lớn lên, tôi đến trường bằng đôi chân của ba, của các anh, được giúp đỡ trong sinh hoạt bằng bàn tay của mẹ và chị. Mẹ dành cho tôi một căn phòng thật rộng để tự do bò lết, cũng là tự rèn sức khỏe. Khi có ý thức, tôi bắt đầu tự tập, nhưng việc vận động đối với tôi quá đỗi khó khăn. Lớn thêm chút nữa, tôi biết tủi thân nhưng rồi lại nghĩ ba mẹ, anh chị, cả thầy cô và bạn bè đâu muốn mình như vậy, tại sao mình bắt mọi người phải buồn theo? Thế là tôi cố gắng để mọi người vui. Tôi đã sống lạc quan, chăm chỉ học hành và cố gắng làm việc nhà theo sức của mình. Tôi đã sống trong tình yêu thương của ba mẹ, anh chị em trong nhà, xóm giềng, thầy cô và bè bạn. Được mọi người yêu thương, sẻ chia nên cuộc sống đối với tôi thật tươi đẹp. Tôi trân trọng những ngày được sống và nghĩ phải sống sao cho thật vui, thật tốt…”.
Chi Kieu hanh phuc ben chong va hai co con gai khoe manh, xinh xan |
Đó là lời kể của chị Trần Thị Ngọc Kiều, 39 tuổi, ở phường Phước Hòa, TP. Nha Trang. Đến thăm ngôi nhà nhỏ của chị, ai cũng ngạc nhiên vì dù đi bằng hai đầu gối, chị Kiều vẫn vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát, tự sinh hoạt và làm hết mọi việc trong nhà. Tâm sự về gia đình riêng, chị kể ngày trước nhà chị có bàn bi-da, anh hay đến nhà chị chơi bi-da. Từ ngạc nhiên trước một cô gái liệt hai chân, yếu tay vẫn vui vẻ lê đầu gối lau nhà đến sự cảm phục về nghị lực và tâm hồn trong sáng, chàng thanh niên cao to ấy đã yêu một cô gái thiệt thòi về thể chất. Gia đình hai bên rất lo lắng nhưng anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Hàng ngày, anh chạy xe ôm, còn chị ở nhà lo cơm nước và nhận quần áo về may gia công. Có thời gian chị còn bán cà phê buổi sáng trước nhà. Hai cô con gái cách nhau 2 tuổi lần lượt ra đời. Làm mẹ đối với một người bình thường đã vất vả, với chị còn vất vả gấp bội. Với kiến thức lớp 9, chị kèm hai cô con gái học tập. Làm việc nhiều, hai đầu gối của chị sưng hết nhưng nhìn các con, chị quên hết mọi nỗi đau. Những hôm vắng khách, anh về nhà không có tiền, chị vẫn đón anh với nụ cười tươi. Đó là điều khiến anh cảm thấy được chị chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Chị nghĩ mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc vì có sự che chở của chồng và tình yêu của các con. Mỗi ngày trôi qua, gia đình bé nhỏ với bao khó khăn ấy vẫn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Chính nụ cười thường trực trên môi mà mọi người thường tìm đến để tâm tình cùng chị, nghe chị pha trò và giúp chị những công việc nho nhỏ hàng ngày. “Chính tình yêu thương của gia đình, xã hội là một phép màu giúp tôi có được nghị lực để vượt qua số phận, sống lạc quan…” - chị Kiều nói.
BÌNH MINH